Thương Đạm Nhiên đứng dưới thềm đá, hơi ngước đầu lên, hai hàng lông mày như thuý vũ (lông chim trả), hai con mắt long lanh như sao sớm, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch một cáinhư đang mỉm cười. Thấy Trương Nguyên đột nhiên bước ra, vạt áo vẫn còn mở, chân đi giày, tóc tai bù xù. Nàng không khỏi giật mình, mặt thoáng ửng đỏ, vội chỉnh lại trang phục, vén áo thi lễ, hỏi:
- Trương công tử ở đây có quen không?
Trương Nguyên mỉm cười, nhìn vị hôn thê của mình, lúc mặt đối mặt thế này lại càng cảm thấy yêu nàng nhiều hơn, đây đương nhiên cũng là vì sự hấp dẫn của chính Đạm Nhiên. Tình yêu vốn rất phức tạp, do nhiều nhân tố cùng tạo nên, mà dung mạo hấp dẫn của cả hai bên nam nữ cũng là một trong nhân tố quan trọng trong đó---
- Ngủ rất ngon, xuân nồng khó cưỡng mà.
Trương Nguyên mỉm cười, lại nói: