Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 161: Quần áo lam lũ cũng động lòng người


Chương trước Chương tiếp

Trương Nguyên đem cuốn Bát cổ văn Quân tử dụ vu nghĩa (quân tử ví như nghĩa) ...của Vương Anh Tư ra đọc một lần.

Thực sự cảm thấy văn phong rất giống với mình, ngòi bút tinh tế, ý văn linh hoạt , tươi mới động lòng người, mang đậm sắc thái văn học, đúng là được chân truyền của Vương Tư Nhâm, Trương Nguyên nhỉnh hơn ở tư tưởng bài viết, nhưng trong bài bát cổ rất hạn chế tử tưởng cá nhân, phần lớn đều phải mượn lời văn của thánh nhân để luận bàn, cho nên lối viết của bài văn này cũng không thua kém gì so với Trương Nguyên, tháng sau là kỳ thi phủ, nếu đúng thật để cho Vương Anh Tư thay mặt hắn đi thi, án đầu không dám nói, nhưng trúng cử là điều chắc chắn khỏi phải bàn cãi rồi.

Trương Nguyên nâng bút viết lên bài bát cổ đó một chữ “khả (được)”, khi Huyện lệnh chấm bài thi nếu thấy bài đó có thể qua thì mặc nhiên sẽ viết lên đó chữ “ khả ”, từ cửa phòng có tiếng của thầy giáo Vương truyền tới , Trương Nguyên liền thu hồi bút mực và đem bài viết kẹp vào chỗ cũ, đứng dậy đi ra ngoài cửa thư phòng đợi.

Vương Tư Nhâm quàng khăn một cách thoải mái, mặc áo choàng dài, đem theo một hầu nam trẻ tuổi vào, thấy Trương Nguyên, cười mỉm hỏi:

- Về từ lúc nào thế?

Trương Nguyên chắp tay nói:

- Học sinh về từ hôm qua ạ.

Vương Tư Nhâm chưa vào thư phòng, mà chỉ ngồi ở phòng khách nhỏ, nói với Trương Nguyên:

- Ngày 23 tháng này ta mời danh sĩ Thiệu Hưng và quan chức cả phủ hai huyện tới du hội Kê Sơn Tị Viên, vốn định tháng hai này sẽ mời họ đến thưởng ngoạn hoa viên, nhưng do bệnh tình con rể của Tiêu Sơn nên việc du ngoạn cũng bị hoãn lại, ta đã gửi thiếp mời Tiêu tiên sinh, đến lúc đó ngươi cũng tới nhé.

Trương Nguyên ứng đáp:

- Vâng ạ

Vương Tư Nhâm thuận miệng hỏi Trương Nguyên chuyến đi Thanh Phổ thế nào, Trương Nguyên kể lại chuyện bị lính đánh thuê chặn đánh, Vương Tư Nhâm cảm khái nói:

- Thế sự gian nan, ân tình mật thiết, ngay đến Diêu Phục cũng có thể ỷ vào thế của đường huynh, mưu toan đâm sau lưng người ta, đây cũng do đó chính là ngươi, chứ nếu đổi làm người khác chắc rằng đã trúng phải âm mưu của gã, nếu không may bị gãy chân thì sao có thể tham gia khoa phủ, gã muốn làm ngươi nhỡ kì thi, lại mất thêm ba năm để thi lại, như vậy ngươi không có công danh tú tài, gã mới có thể dễ dàng phục thù ngươi.

Trương Nguyên nói:

- Sau này học trò sẽ cẩn thận hơn.

Vương Tư Nhâm hỏi cặn kẽ quá trình Trương Nguyên ở Hàng Châu , ngoại trừ những lời nói bí mật với Chung thái giám, những chuyện khác Trương Nguyên nhất nhất đều nói ra hết, Vương Tư Nhâm cười nói:

- Trương Nguyên, ngươi còn chưa nhập huyện học, đã thành hoạn đảng, không sợ ngày sau bị chư tử Đông Lâm phê bình sao?

Vương Tư Nhâm nói chuyện từ trước đến nay luôn chua ngoa, cũng bởi vậy đắc tội không ít người, lúc này lại xưng Trương Nguyên là hoạn đảng.

Trương Nguyên nói:

- Kết giao với người đáng để kết giao, không cần quan tâm đó là nội quan hay Đông Lâm ạ.

Vương Tư Nhâm nói:

- Thường thì nội quan dễ kết giao, Đông Lâm không dễ kết giao, mà kết giao nội quan thì khó lòng giữ thanh danh trong sạch.

. Trương Nguyên hiểu được ý tứ trong lời nói của thầy giáo Vương , bọn thái giám thường hay bộc lộ tâm tư tình cảm một cách thẳng thắn, còn Đông Lâm thì được đại diện bởi các sĩ phu nên đương nhiên phức tạp hơn nhiều, gật đầu nói:

- Đa tạ thầy giáo đã chỉ bảo, học trò biết làm thế nào rồi ạ , học trò trước mắt chỉ mong được đỗ bổ sinh đồ.

Vương Tư Nhâm cười nói:

- Tài chế nghệ của ngươi nếu không đỗ sinh đồ, thì Cao Hoàng đế lấy bát cổ tuyển sĩ phỏng còn có ý nghĩa gì.

Lại nói:

- Dạo gần đây ngươi vẫn kiên trì sáng tác và học viết văn bát cổ chứ?

- Trương Nguyên nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...