Sau giờ Ngọ, Trương Nguyên ở trong phòng luyện tiểu Khải. Hai đứa nhỏ Lý Thuần, Lý Khiết đã vui đùa ầm ĩ cả buổi trưa, lúc này cũng đã được dỗ đi ngủ. Ánh mặt trời vàng hắt chéo qua sân vườn, yên tĩnh lạ thường.
Hương thơm của bạch trà phảng phất, tâm tình cũng trở nên yên bình, ngòi bút mềm mại viết trên giấy trúc, từng nét từng chữ cứ thế hiện ra, chữ càng nhỏ càng thấy được nét điêu luyện trong ngòi bút.
Mục Chân Chân đi tới bên cửa phòng gọi một tiếng:
- Thiếu gia.
Trương Nguyên hạ bút xuống, hỏi:
- Chuyện gì?
Mục Chân Chân nói:
- Nếu thiếu gia không có gì dặn dò, tỳ nữ và phụ thân xin phép được về phố Tam Đại.
Trương Nguyên nói:
- Gấp gì chứ, Hà điển sử đã nói rồi, trước tháng tư sẽ không có việc gì cần tới cha ngươi. Đợi ta viết xong trang này đã, ta còn có chuyện dặn dò.
Mục Chân Chân đáp:
- Dạ, tỳ nữ sẽ bảo phụ thân đợi.