Hàn tiểu tướng cười đáp: “Là tiểu thư thế gia, đương nhiên không thể tệ. Chỉ là nghe nói, bởi vì là ấu nữ đích truyền, được nuông chiều từ nhỏ, tính tình có phần kiêu ngạo.”
Nói đoạn, hắn liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng bảo ta:
“Nhưng chị dâu cứ yên tâm, trước mặt tướng quân nhà chúng ta, nàng ta không thể kiêu ngạo được đâu. Nghe nói hôm Bùi tướng quân lần đầu đến Phùng gia, Phùng tiểu thư vừa hay biết phụ thân muốn gả nàng cho hắn, liền định giở trò ra oai phủ đầu. Kết quả là tướng quân nhà ta chẳng thèm để mắt đến. Ngược lại, Phùng tiểu thư vừa nhìn thấy người, lập tức sững sờ, từ đó hiếm khi ra khỏi cửa, nghe nói ở nhà thêu thùa, rèn giũa tính tình đấy.”
Hàn tiểu tướng tỏ vẻ đắc ý, ta cũng khẽ gật đầu:
“Nhị thúc nhà ta xuất thân hàn môn, dù có xứng với tiểu thư thế gia, cũng sợ bị người ta xem thường. Như vậy mới tốt.”
“Hừ, làm sao có thể bị xem thường? Hắn là Bùi Ý, từng lĩnh một ngàn quân vượt Hỗn Hà, Lộc Sơn, chỉ bằng một quyết định mà hạ lệnh đồ sát mấy ngàn đàn bà con trẻ Hồ Man. Bản lĩnh như thế, ai dám khinh nhờn?”
Ta là nữ nhân, dù biết rõ Bùi Nhị Lang hạ lệnh tàn sát là đúng đắn, nhưng khi Hàn tiểu tướng nhắc lại, trong lòng ta vẫn chấn động, không khỏi khó chịu.
Nhị thúc … quả thực là một kẻ tâm địa cứng rắn.
Dù vậy, trước khi hắn thành thân, mọi chuyện trong nhà vẫn cần ta, người chị dâu góa bụa này, quán xuyến.
Tỷ như lần này hắn về quê, ngoài bộ giáp phục trên người, chẳng mang theo nổi một chiếc áo.
Biên ải rét lạnh, nhưng Kinh thành và Tháo Châu chưa lạnh đến thế, buổi sáng buổi tối mặc áo trong lót lông thì vừa vặn, nhưng đến trưa lại nóng.
Huống hồ hắn còn phải tham dự yến tiệc của phủ đài đại nhân.
Thế là ta dành chút thời gian, đến cửa hàng vải, chọn vài xấp vải tốt, dự định may cho hắn hai chiếc trường bào.
Trước kia ta vẫn chọn theo ý mình, nhưng giờ hắn đã trở về, tất nhiên phải hỏi qua hắn trước.
Lúc ấy, trời đã về khuya, ta ngồi dưới ánh nến khâu một tấm đệm bằng da cừu đen, bỗng nghe thấy âm thanh truyền đến từ hậu viện dưới lầu.
Tiếp theo là giọng của Tiểu Đào: "Nhị ca, huynh lại uống rượu rồi?"
"Ừm." Giọng nói của Bùi Nhị Lang nhàn nhạt đáp lại.
Sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần, cánh cửa phòng sát vách bị đẩy ra.
Ta đặt kim chỉ xuống, đứng dậy bước đến hỏi:
"Nhị thúc, chiều nay ta đến tiệm vải mua được mấy xấp vải, định làm áo cho thúc. Ta muốn dùng lụa xanh biếc may áo tròn tay hẹp, còn xấp vải màu ô thanh kia có chút sẫm, thích hợp may áo cổ thẳng, tay áo có thể thu gọn lại. Ta dự định dùng lụa phỉ thúy cắt cổ áo và viền tay áo, thúc thấy thế nào? Nếu không thích, ta còn mua thêm hai màu khác..."
Ánh nến trong phòng khẽ lay động, Bùi Nhị Lang đang đóng cửa sổ, quay đầu lại nhìn ta, lông mày kiếm hơi nhướng, giọng trầm thấp pha chút ý cười cùng nhu hòa:
"Người quyết định là được."
Bùi gia Nhị Lang, tính tình lãnh đạm, sắc mặt cũng lạnh lùng.
Lần này trở về, dù so với trước kia càng thêm ít nói, song ta lại cảm thấy hắn dường như thân thiết với người trong nhà hơn một chút, chí ít cũng không còn mãi giữ vẻ mặt lạnh nhạt nữa. Đôi khi, trong mắt còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Ta gật đầu, cách một khoảng, vẫn có thể ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt trong phòng, liền nói:
"Nhị thúc uống rượu rồi? Để ta xuống bếp nấu một chén trà đường, thúc ngồi nghỉ một lát."
…
Trong bếp lửa đã nhen, trà đường rất dễ nấu, chỉ chốc lát đã xong.
Ta đặt bát lên khay, bưng lên lầu, nhưng khi vào phòng, lại không thấy bóng dáng Bùi Nhị Lang.
Đặt trà đường xuống bàn, ta xoay người trở về phòng mình.
Quả nhiên, chỉ cách một bức tường, hắn đang ở đó.
Dưới ánh nến lờ mờ, thân hình hắn cao lớn, cúi đầu nhìn những xấp vải cùng giỏ kim chỉ của ta trên bàn.
"Nhị thúc, trà đường ta để trên bàn rồi."
"Ừm." Hắn khẽ đáp, nhưng không có ý định rời đi.
Ta thoáng nghi hoặc, hắn bỗng mỉm cười nói: "Không phải muốn may y phục sao, chẳng lẽ không đo kích cỡ?"
Ta sực tỉnh, "Ồ" một tiếng, rồi lấy thước đo trong giỏ ra.