Tiết Quang Hùng chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại một bóng người cũng không thấy.
“Sao thế?” Ông vội vàng đi vào nhà bếp hỏi Lương NguyỆt Loan, “Tiết Duật như vầy là đang phát bỆnh gì vậy?”
Lương Nguyệt Loan vẫn đang rửa rau, chỉ giải thích đơn giản, "Chắc là anh ấy có chuyỆn gì rất gấp."
Lúc nãy khi cô đề nghị kết hôn, Tiết Duật sững sờ mất vài giây, sau đó ngay lập tức xoay người bước ra ngoài, có lẽ là lời đến quá đột ngột, không biết tại sao trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn kết hôn.
Hồi sáng lúc ở siêu thị, anh vội vội vàng vàng tìm cô, dép đi trong nhà còn chưa kịp thay, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, không biết đã chạy bao xa, ngón chân vốn đã bị rách da chảy máu. Anh gấp đến nỗi còn không nhận ra điều đó.
Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ lại nhiều năm trước, kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, sau khi nộp xong bài thi cuối cùng, những tiếng reo hò phấn khích vang vọng từ mọi tầng lầu, những trang sách bị xé vụn bay khắp bầu trời, tiếng hát vang lên lấn át luôn cả tiếng phát thanh của lãnh đạo nhà trường, hoàng hôn nơi đường chân trời đỏ rực, cậu bé mặc đồng phục học sinh chạy ngược hướng ánh sáng xuyên qua đám đông chạy về phía cô.
Tự dưng lại rất muốn … gả cho anh.
"Dù có việc gấp thế nào, cũng phải nói một tiếng chứ," Tiết Quang Hùng dập thuốc, đi ra cửa thay giày, "Chú đi ra ngoài xem một chút."
Phía trước có một chiếc xe muốn quay đầu, tài xế hình như là tay non, anh ta cẩn thận bẻ lái từng chút một, làm Tiết Duật bị chặn ở ngã tư đường, nhịp tim so với sáng nay chạy xuống mười mấy tầng lầu đập còn nhanh hơn.
Gần đó có một khu thương mại nổi tiếng, các quầy trong trung tâm lần lượt mở cửa kinh doanh, vàng bạc trang sức toả sáng lấp lánh, bình thường khách đến mua nhẫn luôn chậm rãi chọn từng chiếc một, xem một nhà so sánh một nhà, do dự rất lâu rồi mới quyết định đi thanh toán. Đây là lần đầu tiên mới thấy có người chạy đến mua một chiếc nhẫn rồi lập tức chạy ra quầy thanh toán, doạ đến nhân viên tiếp đón cũng gấp theo anh.
Tiết Quang Hùng cũng đuổi theo ra đến cửa chính, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp, nghĩ lại không nên để Lương Nguyệt Loan ở nhà một mình, ông lại quay người chuẩn bị đi lên lầu. Lúc đứng trong thang máy nhận được tin nhắn của Tiết Duật mới biết rốt cục đang xảy ra chuyỆn gì.
Canh trong nồi sôi sùng sục, nước sôi lên và bắt đầu sủi bọt, Lương Nguyệt Loan nghĩ rằng Tiết Duật chỉ đi ra ngoài hút thuốc, đợi bình tĩnh một chút, cũng đến lúc phải trở về rồi.
Chuông cửa vang lên, cô mới bừng tỉnh lại, lau khô tay đi ra mở cửa, đập vào mắt cô là một bó hoa hồng đỏ rực, gói ghém không ra sao nhưng bù lại rất tươi.
Anh hình như là có chút khẩn trương, bàn tay đang chỉnh lại quần áo cũng run lên bần bật.
Cô giúp anh lau đi mồ hôi trên trán.
"Thời gian gấp quá nên không kịp chuẩn bị thêm mấy thứ khác," Tiết Duật từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gấm, "Lão Tiết quay hình không tốt cũng không sao, ngoài cửa có camera giám sát, có thể ghi lại được."
Trên đường về, trong lòng anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc đứng trước mặt cô đại não cứ như là một trang giấy trắng, anh đem mọi câu chữ đã nghĩ ra quên sạch sẽ.
"Ngày xưa khi còn học, có khá nhiều người hỏi anh tại sao lại không cần mặt mũi như vậy, thật là không có mắt nhìn, suốt ngày từ sáng đến tối có chết vẫn phải dính lấy em. Tất nhiên là bởi vì anh thích em, cũng không biết vì sao, dù sao đi nữa cũng là rất thích em.”
Tiết Quang Hùng, người đang cầm điỆn thoại di động quay phim ở phía sau, không nhịn được nữa mà bật cười, ông vội vàng lấy tay che miỆng lại, tiếng cười này phát ra cũng rất thần kì, làm cho Lương Nguyệt Loan và Tiết Duật cũng đồng thời nhìn nhau cười.
Tiết Duật có chút bất lực, anh khó khăn lắm mới bình ổn lại tâm tình, không đến mức phải nói năng lộn xộn, nhưng từ lúc này mọi thứ lại bị rối rắm hết cả lên.
"Từ lúc tâm trí anh bắt đầu nghĩ về hôn nhân, anh chỉ nghĩ đến mỗi mình em, Lương NguyỆt Loan, đồng ý gả cho anh nhé.”
“Được.”
Cô đồng ý quá nhanh, anh thậm chí đến nhẫn còn chưa kịp lấy ra khỏi hộp, hai người ngồi xổm xuống ở cửa ôm nhau cười phá lên. Những bông hồng chưa gói kỹ càng bị bung ra nằm rải rác trên sàn. Đến tối cô đem từng bông từng bông tỉa tót thật đẹp, sau đó cắm vào trong bình.
Trong nửa tiếng đồng hồ đó, cô nói rằng cô cứ nghĩ anh cảm thấy sợ hãi vì lời đề nghị quá đường đột của cô nên bỏ đi ra ngoài hút thuốc một lát cho bình tĩnh lại.
“Có ngốc hay không chứ, mấy lời cầu hôn này phải đợi đàn ông con trai nói ra chứ.” Tiết Duật thu thập mấy cành hoa vương vãi trên bàn quăng vào thùng rác, ngồi trên sofa vươn người ôm lấy cô. Cầm lấy chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của cô nhẹ nhàng xoay nó hai vòng. Bàn tay đang ôm eo cô ma sát một hồi dần dần trở nên suồng sã.
Trong nhà cả ngày luôn có mùi hương hoa thơm thoang thoảng trong không khí. Vừa mới cắm xong một bó lớn, hương hoa toả ra xung quanh như càng thêm nồng đậm.
Cô ngẩng đầu hôn lại, anh thuận thế thay đổi địa điểm đến một nơi thoải mái hơn, môi lưỡi ướt át hôn lên cổ cô, nhếch mép cười, "Lương NguyỆt Loan, sao em lại nóng nảy như vậy chứ hả."
Chỉ có một đoá hoa, một chiếc nhẫn.
Chỉ là trong nhà bếp, thứ gì cũng không có, cô cũng sẽ nói “Được” “Anh quản em,” Lương Nguyệt Loan cắn anh.
“Ếyyy,” Anh khoa trương giả bộ hít vào một ngụm khí lạnh.
Lương Nhạc Loan còn nghĩ là lúc nãy mình cắn quá nặng, vừa định nói gì đó, liền bị anh nhấc lên, vài bước đã đi vào phòng ngủ, anh ném cô xuống giường.
“Nóng vội thôi đã không nói rồi, còn có tính khí lớn như vậy,” anh một tay cởi bỏ áo thun, quỳ một chân xuống bên giường.
Những thứ cần thiết trong nhà đều chuẩn bị đầy đủ, nhưng duy nhất không có đồ ngủ cho cô, vì vậy Lương Nguyệt Loan chỉ có thể mặc quần áo của anh, nghĩ thế nào cũng cảm thấy là anh đang cố ý.
Vải may áo màu trắng. Trước ngực có hai phần nhô ra bị anh liếm thành một mảng ướt át, màu hồng sặc sỡ bên trong nhàn nhạt lộ ra ngoài, anh đưa tay từ bên ngoài vạt áo sờ vào trong, nhẹ nhàng áp sát, chậm rãi mân mê, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề, “Ngày mai cũng là ngày nghỉ đúng không?”
“… … Ừ.”
"Vậy thì có lẽ cần ngủ nướng một bữa rồi, nếu công việc của em vẫn còn, nhân lúc bây giờ vẫn còn đang thức mau chóng làm xong đi.”
Lương Nguyệt Loan còn vài cuộc điỆn thoại phải gọi đi, nhưng mà cũng không gấp lắm, “Để ngày mai rồi tính.”
“Em dậy không nổi đâu” Tiết Duật nắm chặt tay ấn vào trong gối, giọng nói mơ hồ đầy ẩn ý.