Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 60


Chương trước Chương tiếp

Lời nói của Tiết Quang Hùng khiến Lương Nguyệt Loan dâng lên một cảm giác chua xót không thể nguôi ngoai, "Làm sao có thể trách hai người được."

 

Đã có một thời gian dài cô đều trốn tránh không dám đối mặt.

 

Bởi vì Lương Thiếu Phủ đang sống rất tốt, sự nghiỆp, tình cảm và cuộc sống của ông đều rất tốt. Không một ai biết rằng danh tiếng, tài sản và tiền bạc của ông đều là ăn cắp của người khác. Ở độ tuổi ngoài bốn mươi, hoàn toàn không tính là đã già so với số lượng tài sản đồ sộ mà ông đang sở hữu. Ngay cả khi ông còn trẻ, những người thân thích mỗi khi nhắc đến ông, trong mắt đều lộ vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ. Dường như nhân sinh của ông ấy nửa đoạn trước đã đi sai đường rồi, sau khi đi Mỹ mới quay về hướng mà nó vốn phải có.

 

Cô là con gái của ông, cũng từng có qua những hồi ức đẹp đẽ với ông, cũng đã từng giống như vô vàn những đứa trẻ khác, sùng bái, tin tưởng ba của mình, cảm thấy ba chính là anh hùng lợi hại nhất thế gian.

 

Cứ như ông từ trước đến giờ chưa hề cảm thấy bản thân mình đã làm sai việc gì, hay thậm chí đến nửa điểm ăn năn cũng chẳng có, và tất nhiên ông vẫn đang hưởng thụ mọi sự hạnh phúc mà tiền bạc mang lại. Dù là như thế cô vẫn không có cách nào nguyền rủa ông, hi vọng một ngày nào đó ông sẽ nhận lại hậu quả từ nghiỆp báo mà mình đã gây ra.

 

Nhưng mà Tiết Duật của cô mấy năm đáng thương đến nỗi lúc ngủ cũng không dám buông lỏng, một giấc ngủ yên ổn đối với anh cũng trở thành điều gì đó quá xa xỉ.

 

Giống như đang bước trên một con đường, phía trước nhìn không thông, phía sau cũng bị chắn lối, cô có đi như thế nào cũng không thể nào thoát ra được.

 

Cho nên dù đã từng vô số lần mua vé máy bay lén lút quay về, cô cũng không dám đi gặp Tiết Duật, cô sợ nhìn thấy anh thất vọng, sợ là tình ý trong mắt anh đã bị cuộc sống mài mòn sạch sẽ, cuối cùng còn sót lại chỉ là sự chán chường.

 

“Chú Tiết, thật xin lỗi.”

 

"Nói xin lỗi cái gì, chuyỆn giữa người lớn không liên quan gì đến con, gia tộc của chú cũng không phải là hoàng tộc có ngai vàng cần người thừa kế, cũng không ưa gì cái bộ dạng ‘tru di cửu tộc' này," Tiết Quang Hùng mỉm cười, đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai cô," ChuyỆn đều qua rồi, cứ để cho nó qua đi."

 

“Loại rau này nhìn tươi ghê, mua một ít nhỉ?”

 

… …

 

Ánh nắng từ từ len lỏi qua khung cửa sổ, có chút chói mắt, trước khi Tiết Duật mở mắt ra, như một thói quen choàng tay qua ôm lấy người bên cạnh. Bên cạnh trống không làm anh bừng tỉnh hẳn, lập tức ngồi dậy, chạy tìm một vòng khắp căn phòng 100 mét vuông.

 

Quần áo treo trên ban công đã không còn, phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, thảm trải sàn cũng được thay một tấm mới, trên ghế sofa cũng không còn dấu vết ân ái tối qua, mọi thứ giống như một giấc mộng xuân.

 

Tiết Duật vội vàng cầm lấy chìa khóa xe bước nhanh ra ngoài, thang máy cứ dừng lại ở lầu hai không động đậy, anh liền xoay người chạy ra hướng cầu thang bộ.

 

Cầu thang trống trải vang vọng lại tiếng bước chân ồn ào, anh chạy đến bãi đậu xe mới nhớ ra gọi điỆn thoại cho cô, phòng bảo vỆ không có ai, anh đành phải theo đường cũ chạy lên nhà lấy điỆn thoại, đợi mấy giây cho tín hiỆu phía bên cô kết nối đến hơi thở của anh cũng cảm thấy thật chậm, thật dài. Nhưng ngay

 

khoảnh khắc giọng nói của cô vang lên, mọi sự tức giận đều tan biến theo không khí.

 

“Lương NguyỆt Loan, em lại chạy đi đâu mất rồi.”

 

“Em đang ở siêu thị” Lương Nguyệt Loan đang đứng kế kỆ hàng lựa trái cây, “Anh dậy rồi hả?”

 

“Vừa mới dậy,” ngữ khí của anh nhẹ đi rất nhiều, “Còn sớm như vậy, em đi siêu thị làm gì?”

 

“Chú Tiết đến thăm anh, đồ ăn ở nhà cũng không đủ ăn, em muốn đi mua thêm một ít.”

 

Tim Tiết Duật bỗng thắt lại, “Siêu thị nào? Anh đến đón em.”

 

Trong siêu thị lúc này cũng không có bao nhiêu người, lướt nhìn một cái, đều là mấy cặp vợ chồng già, Tiết Duật đi thẳng đến khu rau quả, nhìn thấy bọn họ liền chạy vài bước lại gần rồi dừng lại, cách một khoảng thì lén nghe hai người họ nói chuyỆn. Tiết Quang Hùng đang giảng giải cho Lương Nguyệt Loan biết loại ngô ngọt đó là gì, gọi là ngô nếp. Người lớn trong nhà cả đời làm nông dân trồng trọt, chỉ cần là thứ gì sinh trưởng trong đất, Tiết Quang Hùng đều biết.

 

Anh không sợ Tiết Quang Hùng không phân biỆt rõ thị phi, chỉ phòng ngừa mọi lý do có thể đẩy cô xa ra khỏi anh lần nữa.

 

"Tiết Duật," Lương Nguyệt Loan luôn cảm thấy là vừa mới tắt điỆn thoại có vài phút trước anh đã chạy tới đây rồi.

 

Trên chân vẫn đi dép đi trong nhà, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc tán loạn, còn chưa thay quần áo, trước khi ra ngoài anh chưa soi gương sao?

 

Tiết Duật bước tới, giúp cô đẩy xe hàng, "Mua xong hết chưa?"

 

“Cũng gần đủ rồi, còn thiếu một ít gia vị, chắc là ở bên kia,” cô dời đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chân anh, khi ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo một nụ cười rất dịu dàng, “Anh giúp em đem mấy cái này đi cân trước, lát nữa tính tiền sẽ tiỆn hơn."

 

“Được.”

 

Lương Nguyệt Loan đi tới quầy khác chọn gia vị ra, sắn tiỆn kiểm tra lại một lượt trong danh sách xem còn thiếu thứ gì không, đứng từ xa nhìn hai cha con đang đứng cùng với nhau, Tiết Duật thuận tay cầm một gói đồ ăn nhanh ném vào giỏ hàng.

 

“Mấy thứ này không có dinh dưỡng.”

 

“Cũng không phải mỗi ngày mỗi bữa ăn thay cơm, khẩu vị của cô ấy rất giống với mấy bạn nhỏ.”

 

“Như vậy cũng không được, con bé ốm đến cái dạng gì rồi, phải từ từ bồi bổ bù lại.”

 

“… …”

 

Sau khi về tới nhà, Tiết Quang Hùng đi coi trong ngoài hết một vòng.

 

Ông thấy nhà quá nhỏ, cũng không vừa ý lắm, lúc đi ra ban công hút thuốc liền gọi một cuộc điỆn thoại, hỏi bạn bè gần đó có chỗ nào thích hợp không. Trước đó ông đã từng làm qua bất động sản, số liên lạc vẫn còn giữ đó.

 

Tiết Duật thay quần áo xong, pha một tách trà đem ra ngoài phòng khách, rồi đi vào bếp đóng cửa lại.

 

Căn phòng này rất gần công ty của cô, nằm ở trên tầng cao, lấy ánh sáng tốt. Cô đang đeo sợi dây chuyền anh tặng, sợi rất mảnh, dưới ánh sáng mặt trời phát ra ánh sáng hồng bạc rực rỡ. Cổ của cô rất thon, đang nấu ăn nên cúi cúi xuống, tạo thành một đường cong rất đẹp mắt.

 

Tiết Duật từ đằng sau vòng tay qua ôm lấy eo thon của Lương NguyỆt Loan, đặt cằm anh lên cổ cô, áp sát người anh vào người cô, mất một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Anh bị dọa sợ một lúc luôn đó."

 

“Về sau nếu em muốn đi ra ngoài mà anh vẫn còn ngủ, sẽ viết một tờ giấy để lại cho anh, hoặc là … …” Lương Nguyệt Loan tắt vòi nước, nhà bếp trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu, “Chúng ta kết hôn đi.”

 

Tiết Duật mở to mắt, còn tưởng là bản thân mình đang nghe lầm, “Hả, em nói gì?”

 

“Anh không muốn sao?” giọng nói của cô bỗng hạ thấp xuống, nhưng cũng đủ để nghe thấy rất rõ ràng, “Nhưng mà em muốn.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...