“Quá ướt rồi”, q.uy đ/ầu ướt át lại lần nữa trượt ra ngoài từ hoa huyỆt, tiếng thở dài não nề của anh nghe giống như một lời than thở.
Ngay cả chiếc thảm dưới thân cũng buộc tội Lương Nguyệt Loan chảy quá nhiều nước, cô ngã vào trong vòng tay của Tiết Duật, cắn vào cổ anh ý bảo anh đừng nói nữa.
Tiết Duật dùng miỆng xé bỏ vỏ nhựa của bao cao su, đem dương v*t của mình cọ vào háng cô, "Nó rất muốn tiến vào, điên mất thôi, giúp anh đeo vào có được không?"
Anh được hay không?
Giúp anh ấy dùng tay làm trước một lần được không nhỉ? Hay tự mình ngồi xuống?
Anh cúi đầu hôn lên bầu ngực của cô, như thể hôn lên đỉnh trái tim cô, Lương Nguyệt Loan từng bước bị kéo vào vực thẳm của dục vọng.
Chỉ đút vào phần q.uy đ/ầu thôi đã khiến cô khó chịu đến mức không dám ngồi xuống thêm nữa, từng thớ thịt mềm mại ở vách trong quấn chặt lấy cái đó của anh mút lấy một cách tham lam. Anh nhắm mắt lại hưởng thụ, phát ra một tiếng thở hổn hển gợi cảm từ cổ họng của mình. Lòng bàn tay từ mông chạm đến eo của cô cảm thấy cực kì sung sướng, ngón tay từ từ xoa lên phần trũng sau ở xương cụt của cô.
Eo cô khẽ hóp lại, nửa sau cự vật của anh thuận theo dâm thuỷ nóng ẩm trượt sâu vào bên trong âm đ/ạo.
Nó rất sâu, chọc thẳng vào nơi mẫn cảm nhất, kích thích như điỆn giật khiến cơ thể cô đau nhức, suýt chút nữa xé toạc tấm màn cửa sổ xuống.
Cô ngồi im không nhúc nhích, ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ trầm thấp rất dài, kế cửa sổ có một tấm gương phản chiếu lại mọi đường nét trên cơ thể cô, Tiết Duật nhìn thấy lưng cô cong thành hình trăng khuyết.
Cô càng không chịu nói chuyỆn, Tiết Duật càng muốn nhìn thấy lỗ tai đỏ lên vì xấu hổ của cô.
"Em có nghe thấy không? Tiểu NguyỆt Loan đang hút lấy anh này," anh thì thầm vào tai cô, rồi dùng đôi bàn tay to lớn hữu lực của anh nâng mông sau đó để cô ngồi xuống, lại thêm vài phần lực đạo giúp cô có thể tự mình ngồi xuống, “Giống như vậy, động đậy một chút, như vậy rất sướng.”
Thông đạo hoàn toàn được cố định, cô bị dụ hoặc thử tự thân mình khống chế, nhanh hay chậm, tùy theo góc độ và độ sâu mà cô thích.
Da thịt chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thuý, ngay cả tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng không thể che lấp.
Mưa như trút nước, rèm cửa đung đưa, tấm gương phản chiếu dục vọng không ngừng chuyển động.
Tiết Duật đã bỏ thuốc từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ lại muốn hút thuốc như bỆnh cực kì nguy cấp cần thuốc chữa. Nửa bao thuốc lá để bên cạnh không biết là của anh hay của Tiết Quang Hùng, để đây cũng lâu rồi, có chút cũ, đốt lên mấy lần mà toàn bị tàn tắt đi, thiỆt là làm người ta phát cáu.
Điếu thuốc ngậm trên khóe miỆng đã bị lấy đi.
Lương Nguyệt Loan không thích mùi thuốc lá, "Không cho anh hút thuốc." Anh nhướng mày cười, sờ sờ âm hạch của cô, "Không hút thì ăn em."
Lương Nguyệt Loan chặn miỆng của anh lại.
Tiết Duật hôn lên tay cô, đưa ngón tay vào trong miỆng mình, liếm ướt át rồi lại đi ăn ngực của cô, tiếng cười của cô kéo dài, giọng khàn khàn, "Được, được rồi, ăn em đi."
Anh nói ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng lại lặng lẽ phát động công kích. Lúc cô ngồi xuống thì ôm lấy eo cô, sau đó đẩy hông hướng lên thật mạnh, mỗi lần đều thúc vào điểm mẫn cảm nhất ẩn trong da thịt mềm mại của cô, nơi mà chính cô cũng không dám tiến sâu vào.
Tia chớp và tiếng sấm sét ngoài cửa sổ xé toạc bầu trời đêm, bạch quang như xuyên thấu vào đại não cô, khống chế không được mà cất tiếng rên rỉ.
Những vết xước để lại trên lưng Tiết Duật là bằng chứng cho việc anh đã vắt kiỆt sức lực cuối cùng của cô.
Sau khi tắm rửa xong, mặc lại áo phông, trở về phòng ngủ, cả người cô mơ hồ, trở mình liền chìm vào giấc ngủ.
Tiết Duật đóng cửa lại, đi vào phòng tắm, cúi xuống nhặt chiếc váy xếp ly xộc xỆch trên sàn nhà, đi xuống rồi lại đi lên lầu, nhặt mấy sợi tóc rơi ở cầu thang, đồ lót và những thứ chất đống ở sảnh vào, và cả cái nút áo hôm qua bị anh kéo văng ra.
Mưa đã tạnh, và màn đêm lại trở về sự tĩnh lặng.
Tiết Duật mang quần áo của NguyỆt Loan ra ban công giặt rồi phơi khô, sau đó đi vào phòng tìm kim chỉ, may lại nút áo về đúng vị trí ban đầu.
Anh có thể từ ban công nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Chợt nhớ ra đêm NguyỆt Loan đi cùng anh tới đây để lấy quần áo, cô đã gặp Phó Tây Dã.
Đứng dưới tán dù của Phó Tây Dã, cô không ngừng nhìn xuống vỆt bùn ở trên giày, chống tay sau lưng, nước mưa từ tán dù rơi xuống người, làm ướt hết một mảnh nhỏ sau lưng.
Phó Tây Dã không thể nhìn thấy, nhưng anh có thể thấy rất rõ ràng.
Hai tay đặt sau lưng, các ngón tay đan vào nhau một cách khó chịu, đây là điều cô thường làm khi lo lắng.
"Không phải Lương Nguyệt Loan thích Phó Tây Dã sao?"
“Cậu ấy rõ ràng vẫn luôn thích Phó Tây Dã, tại sao trong nháy mắt lại ở bên cạnh cậu?"
Những lời cô gái đó nói trong hành lang quán bar dội lại trong tâm trí anh như một câu thần chú.