Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Bóng tối mơ hồi chỉ còn sót lại tiếng thở hổn hển, không khí nồng nặc mùi dâm mỹ, dịch thể màu trắng sữa dính vào váy của Lương NguyỆt Loan, mấy giọt bắn ra phía bên hông chậm rãi trượt xuống da đùi, lạnh lạnh, dính dính, có chút ngứa.

 

Cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 không tính là quá cao, nhưng đi khá tốn thời gian.

 

Tiết Duật từ chối cho cô cơ hội dù chỉ một phút để tỉnh lại từ trong dục vọng của mình, thậm chí lúc đi lên lầu màn hôn hít cũng chưa từng gián đoạn qua. Cô bị bức bách tới mức không ngừng tiến về phía trước. Mém chút nữa là té nhào anh mới ắm cô lên ôm cô đi vào phòng ngủ.

 

Cửa sổ mở toang và rèm cửa bị gió thổi tung lên.

 

Cơn mưa mùa hạ luôn ập đến không hề báo trước, cành cây xào xạc, Lương Nguyệt Loan hoảng hốt nghe thấy tiếng người qua lại bên ngoài cùng tiếng nói chuyỆn của người đi đường ở con đường gần đó truyền lại.

 

“Tắm rửa thôi.”

 

Tiết Duật từ dưới chân cô sờ thấy một vùng ẩm ướt trượt, thấp giọng cười nói: “Đi tắm đi, anh tắm cho em.”

 

Anh đã bắn một lần, bình tĩnh hơn nhiều.

 

Sau khi nước ấm, anh kéo cô vào đứng dưới vòi hoa sen, mò tới mở khóa kéo ở eo bên của chiếc váy xếp ly, chiếc váy rơi xuống chân cô, vật cản cuối cùng cũng bị cởi ra.

 

Cô nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, hít một hơi thật sâu, anh cũng níu kéo quá phận, môi lưỡi hôn xuống chiếc cổ xinh đẹp, rồi tiếp tục lướt xuống đến cặp vú mềm mại và đầy đặn, đầu ti đã bị anh chơi đùa có chút cương cứng lên. Chỉ dùng duy nhất đầu lưỡi của mình anh đã thành công làm thân thể cô run rẩy.

 

Bàn tay trên lưng vuốt ve chỗ lõm giữa sống lưng, phủ lên eo cô nhẹ nhàng ma sát, rồi lướt dọc theo làn da mịn màng tìm đến khe giữa hai chân cô, đầu tiên cho một ngón tay vào trước, đợi sau khi cô quen rồi lại nhét thêm một ngón khác, bắt chước như động tác trên phim s*x anh từng xem, một ngón móc ra trước một ngón đẩy về sau. Dâm thuỷ dinh dính nóng ấm theo tay anh ra ngoài bị dòng nước cuốn trôi đi, cứ lặp đi lặp lại, chảy ra thêm một dòng mới.

 

Khoái cảm tê dại lan tràn khắp cơ thể, ăn mòn hàng phòng ngự mỏng manh của cô, "Đừng, không ... Tiết Duật ... muốn..."

 

Cô trở nên hồ ngôn loạn ngữ, không nghe rõ là có muốn hay không.

 

“Em không thích ngón tay, vậy đổi sang thứ khác nhé,” Tiết Duật hôn lên khóe mắt đỏ hoe, cọ sát đầu cự vật vào cửa huyỆt.

 

Vẫn chưa đeo bao.

 

Tiết Duật không nỡ để cô uống thuốc, cô đứng không vững. Anh kéo dây thun lưng quần thể dục ra, trói một tay cô vào giá treo khăn tắm.

 

“Đừng sợ,” một nụ hôn nhẹ rơi trên cổ tay cô, "Anh chỉ muốn làm cho em sung sướng hơn."

 

Anh dưới đôi mắt mờ sương của Lương Nguyệt Loan ngồi xổm xuống, ôm lấy mông cô, vùi đầu vào môi â.m h.ộ và mút lấy một hơi. Tiếng nước chảy lây đi âm thanh nuốt xuống. Lương Nguyêt Loan cũng không thể nhìn thấy kích cỡ yết hầu của anh chuyển động trong bóng tối.

 

Đem tay phải luồn vào mái tóc ngắn đen nhánh của anh, cái gì cũng không nắm được, nhưng vẫn cảm nhận được đầu lưỡi của anh đang từ từ thọc vào trong hoa huyỆt, thật mềm mại, thật nóng bỏng, dường như anh muốn liếm đến từng lớp

 

một của những nếp gấp bên trong. Cơ thể cô hoàn toàn bị nuốt chửng bởi khoái cảm. Tay cô không kiềm chế được dường như muốn đẩy anh ra, cũng dường như đang ấn đầu anh để lưỡi dễ dàng len lỏi sâu hơn vào nơi tư mật giữa hai chân.

 

“Tiết Duật…”

 

Bắp chân căng cứng, ngón chân co quắp lại, bụng dưới cũng căng cứng mà run lên, Tiết Duật biết cô sắp đạt đến cao trào, nhưng lại giả vờ không biết gì mà hỏi: "Làm sao vậy?"

 

Lưỡi càng lúc càng sâu, vừa hút sâu một hơi, chóp mũi anh lại ma sát vào âm hạch, "Làm em đau sao?"

 

"... Hình như có nước đi vào trong đó."

 

Nghe xong, anh hôn nhẹ lên môi â.m h.ộ sưng đỏ, "Vậy thì không tắm nữa."

 

Niềm vui đang trào dâng lại đột ngột muốn kết thúc, từng tế bào đều kêu lên thèm thuồng, cô sốt ruột vặn vẹo thân thể "Hả?"

 

“Đã tắm rất sạch sẽ rồi, cũng rất thơm,” anh vùi đầu vào cổ cô hít một hơi, vẫn với ánh mắt 'ân cần và dịu dàng' đó, như thể anh không hiểu cô đang phải trải qua những dày vò gì

 

Anh tháo sợi dây trói cổ tay cô ra, lại lấy khăn giúp cô lau khô, thậm chí còn cẩn thận lau hai lần khe hở giữa hai chân.

 

Những sợi lông tơ mềm mại ma sát liên tục quanh môi â.m h.ộ, cảm giác giống như vừa an ủi lại vừa tra tấn.

 

Trên đường được ôm vào phòng để áo choàng thì đã phun ra một cổ nóng ẩm chảy xuống, nhỏ giọt trên sàn nhà.

 

Màu rèm cửa sổ trong phòng để áo choàng giống màu phòng ngủ, tối hơn, có tác dụng che nắng tốt hơn, đồng thời nó cũng tạo nên sự tương phản trực quan mạnh mẽ với nước da trắng trẻo của Lương NguyỆt Loan.

 

Ngoài trời là lúc trời đổ mưa điên cuồng nhất, những hạt mưa từ cành cây đập vào kính tạo ra âm thanh hỗn loạn.

 

Trên bỆ cửa sổ được trải một tấm thảm, Tiết Duật ngồi trên bỆ cửa sổ dựa lưng vào tấm kính, Lương Nguyệt Loan quỳ trên đùi anh, cọ xát dương v*t của anh vào hoa huyỆt, nước chảy ra thấm ướt cả thảm, lông tơ cũng ướt đẫm dính vào trong, vón cục lại, nhưng anh chưa từng có ý định đi vào, anh chỉ thiên vị cặp vú mềm mại, đánh chủ ý lên nó, không ngừng liếm, hôn, rồi mút mạnh một cái, còn bên kia thì chủ động hoan hợp với động tác lòng bàn tay của anh, bị xoa nắn thành đủ loại hình dạng.

 

Tất cả giác quan đều tập trung ở đây, trống trải phía dưới làm cô càng lúc càng không chịu nổi, trong tiếng kêu mơ hồ phát ra dường như còn có chút thúc giục.

 

“Anh ốm không còn khí lực đâu chị à”.

 

Mặc dù cả hai sinh cùng năm nhưng sinh nhật của Lương Nguyệt Loan là tháng 3 và của Tiết Duật là tháng 11.

 

Anh nâng eo cô lên, cọ cọ dương v*t đã cương cứng vào cửa hoa huyỆt của cô, khàn giọng dỗ dành cô, "Em cứ như thế này ngồi xuống rồi tự ăn đi, được không?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...