Kiều Nam Xuyến nói ra một cách rất chân thành, “Hai người bọn họ…. họ rất hợp nhau, cậu có nghĩ như vậy không?”
“Tôi cảm thấy cậu có thể ngậm miỆng lại rồi,” Tiết Duật nhận tấm chăn khác từ tay người phục vụ. Anh thậm chí còn không thèm quay người lại nhìn cô ta thêm lần nào nữa, “Nhà giàu mới nổi không có tố chất, cũng không nói đạo lý, vì vậy đừng làm người ta quá khó chịu.”
ĐiỆn thoại Tiết Duật kêu lên, Lương Nguyệt Loan lúc này đang muốn ra ngoài tìm anh. Anh đang cầm một chén nhỏ từ phía cửa ra vào đi tới gần, lướt qua đám người đang say bí tỉ.
Phó Tây Dã tự đứng dậy trước khi anh mở miỆng, bỏ lại một câu "Tôi đi vỆ sinh" rồi đi mất.
"ĐiỆn thoại," Lương Nguyệt Loan nhắc nhở Tiết Duật rằng trước khi anh ra ngoài, điỆn thoại di động của anh để ở chỗ cô liên tục đổ chuông, "Anh không định trả lời sao?"
"Ồn ào quá, có bắt máy cũng không nghe thấy gì, lát nữa sẽ gửi tin nhắn sau”, Tiết Duật vén chăn đặt lên đùi cô bảo cô ăn chút gì đó," Thử cái này đi. "
Đèn trong phòng bao mờ mờ ảo ảo, Lương Nguyệt Loan hoàn toàn không phát hiỆn ánh mắt mà Tiết Duật nhìn cô đã thêm vào nhiều thứ khác nữa.
Chỉ cảm thấy nhiỆt độ của tay anh nóng bất thường, lúc đầu còn tưởng rằng là do anh bưng bát canh này từ nhà hàng trên lầu một đường đi xuống phòng bao, không có gì để kê tay nên tay mới nóng như vậy, mà anh cũng uống rượu nữa, nhưng mà ngồi một lát lâu rồi nhiỆt độ vẫn không thay đổi.
“Không phải là anh bị sốt rồi chứ?”
“Anh không biết nữa.” Giọng Tiết Duật khàn khàn, giống như trằn trọc cả đêm không ngủ, toàn thân không còn chút sức lực nào, dựa vào vai cô, "Đầu có chút đau."
Mặc dù trừ ngày thứ hai không biết làm sao bị phát sốt ra, loại chuyỆn lúng túng này anh vốn cũng không muốn để cô phát hiỆn.
Nhưng ... anh muốn thu hút toàn bộ sự chú ý của cô, để xua đuổi linh hồn tà ác đang ám ảnh anh.
Lương Nguyệt Loan đưa tay sờ trán anh, "Chúng ta đi ra ngoài trước nhé."
Sau khi đóng cửa lại, hành lang trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, Tiết Duật dựa vào tường, bị ánh mắt tràn đầy lo lắng của Lương Nguyệt Loan xét tới xét lui cam tâm tình nguyỆn cúi thấp đầu, đem cằm đặt lên vai cô, cọ nhẹ chop mũi vào cổ cô.
“Anh thật sự phát sốt rồi, sao không nói cho em biết" Lương Nguyệt Loan cảm thấy có chút khó chịu, "Đi bỆnh viỆn nha? Nhưng anh đã uống rượu, bây giờ không thể uống thuốc."
Anh thở dài theo sau, "Ừ, phải làm sao đây."
“Như vậy chỉ còn có thể mua một bình cồn về lau người một chút.”
"Anh muốn em lau cho anh," Rõ ràng rất bá đạo, nhưng giây tiếp theo anh lại tỏ ra yếu đuối, "Tối nay ở cùng anh đi.”
Nụ hôn dày đặc rơi vào trên cổ cô, anh đang phát sốt, hơi thở dường như đã bị nướng qua, đầu lưỡi lướt qua làn da mẫn cảm trên cổ, cắn vành tai của cô rồi từ từ ma sát. Thật giống như một con thú nhỏ bị thương đang tìm kiếm an ủi.
Lương Nguyệt Loan từ chối không nổi. Nhưng mà đêm hôm qua đã không trở về nhà rồi.
“Nhà của anh bây giờ không có ai. Nếu em bỏ mặc không quan tâm anh thì anh ngủ đến chết chắc cũng không ai biết."
Lương Nguyệt Loan biết anh làm vậy là cố ý, nhưng cô vẫn mềm lòng, "Thật đáng thương."
“Ừ, đáng thương muốn chết.” Anh có chút không biết thế nào là đủ, cứ muốn được voi đòi tiên. Dựa vào ánh đèn mờ ảo trong góc, anh không biết tự thu liễm, vòng tay qua eo cô, ôm chặt cô vào trong vòng tay mình, kéo đầu gối cô lên cao, gập lại ép sát vào người anh, bắt đầu mò mẫm cô.
Làn váy che đi ý vị tình dục đang từ từ lên men trong góc tối. Anh mang hơi thở ấm nóng phà vào cổ cô, thở dốc bên tai cô giống như tối qua lúc cô đang nửa tỉnh nửa mê, âm thanh đó làm cô run rẩy dễ như trở bàn tay.
Sau đêm hôm qua, cơ thể thiếu nữ sẽ không còn giống như trước xa lạ đối mặt với dục vọng.
Anh áp đầu gối vào giữa hai chân cô, như nhẹ như mạnh muốn xé rách thịt hai bên hoa huyỆt của cô mà đâm thật mạnh vào trong, nhưng giây tiếp theo lại thay đổi nhẹ nhàng vô cùng.
“Tiết Duật….”
Cô cắn chặt môi dưới, những ngón tay trắng nõn mỏng manh nắm chặt lấy vạt áo anh, cào ra một mảnh nếp gấp lộn xộn. Ngước đầu nhìn lên, anh có thể thấy những hạt mồ hôi li ti đổ ra từ chóp mũi cô.
Anh say rồi, muốn làm gì cũng không phải là quá phận, muốn nghe gì cũng được, đúng không?
"Vậy thì em hôn anh đi, như vậy anh sẽ biết," Tiết Duật từ vai Lương Nguyệt Loan nhìn qua, cùng với người đứng ở phía bên kia hành lang đối mặt, vẫn không chút lưu tình dỗ dành cô, "Anh thật không thoải mái, lại không thể uống thuốc, là ai làm anh phát sốt như vậy hỉ? Là em đó, đều tại em, mút chặt quá làm gì ... “
Những lời còn lại đều bị nụ hôn của cô nuốt vào trong cổ họng.
Cô nắm chặt cổ áo anh rồi kéo nó xuống, thẹn quá hóa giận, đưa lưỡi vào bên trong, nuốt trọn tiếng cười sảng khoái vì thành công của anh.
Nhìn từ phía sau, đó là Lương Nguyệt Loan đang cưỡng hôn Tiết Duật một cách mạnh mẽ.
Có người thở dài, "Còn sớm như vậy, mà muốn rời đi rồi?"
"Không còn cách nào khác, nhà của NguyỆt Loan quản rất chặt, không được về muộn, mọi người ở lại chơi vui vẻ", Tiết Duật mặt không đổi sắc, "Làm phiền giúp tôi đem đồ đạc của cô ấy chuyền sang đây."
“Đừng gấp gáp,” Bạn học nam đem ly rượu trước mặt Phó Tây Dã rót đầy, lại rót thêm một ly rượu đưa cho Tiết Duật, “Hai người đại học bá các cậu không cùng nhau uống một ly thì đúng là không còn gì để nói.”
Một người đứng đầu ban tự nhiên, một người đứng đầu ban xã hội.
Mặc dù cả hai người đều liên tục đứng nhất Bảng Danh Dự quanh năm, thành tích cũng không thể đặt chung một chỗ mà so sánh, nhưng qua mỗi kỳ thi hàng tháng sẽ luôn khiến người ta cảm thấy ở đây luôn tồn tại một sự ganh đua thầm kín.
Vẻ mặt hờ hững của Phó Tây Dã giống như ở hành lang mười phút trước, Tiết Duật cười cười, nhưng cũng không nhận lấy ly rượu.
“Để dành lại lần sau đi, để dành làm rượu hỉ của tôi và Lương NguyỆt Loan.”
……
Lương Nguyệt Loan gọi điỆn thông báo với Ngô Lan rằng tối nay cô có thể sẽ không về nhà. Ngô Lan hỏi cô có phải đã uống rượu không, cũng dặn dò cô thêm vào câu.
“Tiết Duật cũng ở đó sao?”
“Dạ, Lớp anh ấy ở phòng kế bên.”
Ngô Lan đối với Tiết Duật rất yên tâm, cũng biết anh sẽ chiếu cố tốt cho NguyỆt Loan, trái lại cũng không nói gì thêm.
Tiết Duật bước xuống bậc thềm ở lối vào quán bar, choàng tay vào cổ Lương Nguyệt Loan rồi đưa cô lên taxi.
Khoảng cách không xa, giờ cao điểm cũng đã qua, đường đi thông thoáng, đi tầm 10 phút thì tới nơi.
Lương Nguyệt Loan còn không có cơ hội đến hiỆu thuốc mua một chai cồn, Tiết Duật đã kéo cô vào nhà, đóng sầm cửa lại rồi đẩy cô dựa vào sau nó.
Đèn còn chưa kịp mở.
Nụ hôn của anh rất hung hăng, Lương Nguyệt Loan có chút chống đỡ không nổi, đẩy vai anh ra, nhưng bị anh nắm cổ tay khoá chặt ở phía sau lưng.
Tiết Duật một tay cởi bỏ áo thun, không đợi Lương Nguyệt Loan có thể thả lỏng, liền nâng cằm cô lên, trực tiếp đưa lưỡi vào trong miỆng cô.
Bờ môi không cách nào khép lại được, nước miếng cũng theo đó chảy ra từ khóe miỆng, anh liếm một đường dọc xuống mép cổ, dùng răng cắn chặt nút áo cô rồi kéo mở nó ra.
Anh không hề dịu dàng, so với đêm hôm qua còn quyết liỆt hơn, thậm chí còn không đủ kiên nhẫn giúp cô cởi quần áo, một chiếc nút áo bị anh kéo đứt, văng ra rất xa, âm thanh nghe rất chói tai.
Y phục bên trên vẫn buông thõng trên cánh tay cô, và anh đã dùng một tay chạm vào phần dưới váy của cô.