Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

‘Thư Tình’ hai chữ này đến bất ngờ đến nỗi cô không kịp phòng bị, xung quanh loạn cào cào, Lương Nguyệt Loan nhất thời không phản ứng kịp.

 

“Anh nghe ai nói vậy?”

 

Nhìn bộ dạng sững sờ của cô, giống hỆt như thể bí mật nhỏ trong quá khứ của cô đã bị phát hiỆn, hô hấp không đủ, bị chột dạ nhưng lại rào trước đón sau, trước tiên nên bảo thủ thăm dò vấn đề, nỗ lực tìm ra sơ hở để đảo ngược tình thế nhằm che đậy lỗi lầm quá khứ.

“Xem ra đó cũng không hẳn là tin đồn”, Tiết Duật nặn ra một nụ cười bình tĩnh. Anh không ăn giấm sao?.*

*đang ghen

 

Đàn ông trưởng thành không ghen tuông bừa bãi.

 

"Nói nghe thử xem nào," anh lại cười, "Bạn học Lương NguyỆt Loan."

 

Đèn trong phòng báo tối tăm mờ ảo, ánh đèn màu đỏ xẹt qua mặt anh, phản chiếu lại nụ cười khiến người ta hoảng sợ, Lương Nguyệt Loan lặng lẽ tránh sang một bên, "Để em nghĩ đã."

 

“Nhiều đến nổi không thể nhớ ra sao?”

 

“Cũng không có, em chỉ hồi âm đúng một lá thư thôi. Thời gian hồi đầu năm học lớp 10, lúc đó tiết thể dục tụi em học nhảy trong phòng tập nhảy của trường. Không biết là ai đã đặt một phong thư trong tủ quần áo của em, nhưng tủ nằm ở trong phòng thay đồ nữ, nên vào được đó tất cả đều là con gái. Em cũng không thể để người ta chờ hồi âm mãi, nếu muốn từ chối cũng phải nói cho rõ ràng, thích người khác không phải là lỗi ở bản thân, không thể làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, bởi vậy em cũng dùng lại phương pháp viết thư để hồi âm.”

 

Dù không nói một cách rõ ràng, nhưng ý của cô là người viết bức thư tình hình như là một cô gái.

 

Tiết Duật có chết cũng không ngờ rằng, anh phòng lửa, phòng trộm, phòng anh em, còn bây giờ thậm chí cả đám con gái cũng cần phải đề phòng tuốt.

 

"Như vậy à," anh tiến sát lại gần cô, ngón tay đùa nghịch quấn vào lọn tóc của cô, "Vậy mà em yêu thầm anh nhiều năm như vậy, làm sao mà đến một bức thư tình cũng chả buồn viết cho anh? Nữ sinh nhà người ta đều biết tặng quà gửi thư tình. Còn anh chỉ gửi một tin nhắn mà mất tới 3,5 ngày mới đợi được em nhắn tin hồi âm.”

 

Lương Nguyệt Loan dựa người vào sô pha, "Anh thật tự luyến."

 

“Em nói cái gì?” anh giả vờ say. “Âm thanh ở đây lớn quá, anh không nghe thấy.”

 

Anh vẫn luôn như vậy, Lương Nguyệt Loan không hề để vào tai lời nói của anh khi nãy "Em đã yêu thầm anh nhiều năm như vậy", "Em trước giờ chưa từng nói với người khác, anh nghe tin từ đâu vậy?"

 

"Ba hoa không phân nam nữ. Lúc trong nhà vỆ sinh vô tình nghe thấy tên em, nên thuận tiỆn nghe thêm vài câu." Tiết Duật cũng không biết hai cậu nhóc đó.

 

Tiếng gầm rú mỆt mỏi của Văn Miểu cuối cùng cũng lắng xuống, cô đổi sang hát một bản tình ca, trong phòng bao yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng mùi rượu càng ngày càng nồng nặc, mùi bia rượu lẫn vào nhau, may mà không ai hút thuốc.

 

Một vài người bắt đầu nhặt lên mấy chai bia gần cửa uống ừng ực. Bữa tiỆc tri ân đến thế nào cũng cần phải có ý nghĩa. Tiết Duật thử dùng tay chạm vào nó, nước ép trái cây cũng là thức uống lạnh, người đông, điều hoà máy lạnh cũng bật hết ga. Lương Nguyệt Loan hôm nay mặc chiếc váy cùng với một chiếc áo sơ mi, cúc áo được cô gái cài cao đến tận nút trên cùng. Váy xếp ly dài không quá đầu gối, tóc buông xõa ngang vai, nhìn thế nào cũng thật là lộng lẫy. Nhưng chỉ có Tiết Duât mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp bị che khuất sau lớp váy áo kia. Dưới lớp váy kia, gần sát bắp đùi bên trong là một dấu hickey sẫm màu anh để lại trên da thịt trắng muốt của cô.

 

Tối hôm qua lần thứ hai cũng thiỆt là lâu mà.

 

Khi thức dậy vào buổi sáng, đôi chân của cô vẫn còn run rẩy.

 

Ngoài cửa ồn ào náo loạn vô cùng, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, Tiết Duật cúi đầu hôn lên vành tai cô, sợi tóc bên tai chọc vào mũi làm anh có chút nhột nhột, "Vẫn còn không thoải mái sao?"

 

Bị hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ, Lương Nguyệt Loan mặt có chút nóng, không nói chuyỆn, chỉ lắc lắc đầu.

 

Tiết Duật hôm nay chỉ mặc một chiếc áo thun trên người, vì vậy xin nhờ nhân viên mang đến cho mượn một chiếc chăn.

 

“Anh đi lấy cho em một ít thức uống nóng.”

 

Anh đứng dậy và bước ra khỏi đám đông hỗn loạn, lúc anh mở cửa định đi ra, Phó Tây Dã cũng chuẩn bị bước vào và tay hay người đồng thời nắm lấy tay nắm cửa.

 

Hai người gặp mặt trực tiếp, sau một cái nhìn thoáng qua, họ chỉ gật đầu với nhau.

 

Phó Tây Dã thường lạnh lùng và lầm lì, quan hỆ với mọi người rất bình thường. Anh ấy là bông hoa cao lãnh đứng trên đỉnh kim tự tháp. Các bạn học khác dù là có say đến ấm đầu cũng không tình nguyỆn đi quá kính rượu, còn đề cập đến việc anh ta cũng chịu trách nhiỆm cho tất cả các vấn đề an toàn của mọi người, càng không thể để mình uống quá nhiều.

 

Anh ta rõ ràng cũng không phải là một người biết uống rượu.

 

Ly rượu lúc nãy nâng ly chúc mừng thầy chủ nhiỆm cũng đã uống từ nãy đến giờ, nhưng mặt cậu ấy vẫn đỏ lợi hại dù không say, dị ứng rượu là thế đó.

 

Chỉ còn một vị trí trống là bên cạnh Lương NguyỆt Loan.

 

Phó Tây Dã bước tới, những người bên cạnh cô đang chơi trò đố rượu, một hồi khóc một hồi cười, âm thanh ồn ào náo nhiỆt. Cậu đến ngồi bên cạnh cô, những giọng nói hỗn tạp đó bị cô lập.

 

Cuốn truyỆn tranh kia vẫn chưa mở ra, còn nằm đóng bụi trong giá sách của cậu.

 

Có một nếp gấp ở gấu váy của cô, cậu thật muốn giúp cô làm phẳng nó, nhẹ một chút, có thể là sẽ không làm phiền đến cô.

 

“Cậu và Tiết Duật đã quen biết từ lâu rồi sao?” “Ừm, rất lâu rồi.”

Cậu lại hỏi, “Cậu đinh học trường nào?”

 

"Tôi vẫn phải cân nhắc thêm, chắc là sẽ quyết định sau khi có kết quả," Lương Nguyệt Loan tìm một chai trà xanh từ đống đồ uống, "Có muốn uống chút trà

 

xanh không, có thể sẽ giúp cậu giải rượu." Phó Tây Dã trầm mặt một lúc lâu. “Không cần, tôi không có say.”

Cậu cầm một chiếc ly sạch rót một ly rượu đầy, "Toàn bộ lớp còn sót lại mỗi ly cuối cùng của cậu, cạn ly nào, Lương NguyỆt Loan…”

 

……

 

Kiều Nam Xuyến vừa hút xong điếu thuốc, đang tìm chỗ bỏ tàn thuốc, quay đầu lại thì gặp Tiết Duật đang đi tới từ bên kia hành lang.

 

Là học sinh hàng đầu mà thầy thích, nữ sinh mà các bạn trong lớp ghen tị, gia thế bề thế, bố mẹ chức cao quyền, nhưng bàn tay đáng lẽ nên đánh đàn piano của cô ấy lại cầm điếu thuốc lá trên tay.

 

Anh nhìn thấy rõ ràng ánh lửa cô giấu giữa hai ngón tay, nhưng anh làm ngơ, trên mặt không hề có một chút kinh ngạc, anh chỉ quan tâm xem cốc thuốc bổ trong tay có bị đổ hay không.

Kiều Nam Xuyến nhớ lại vào buổi chiều hôm đó, lúc vừa làm xong đề tuyển sinh đại học, rất nhiều người trong sân cỏ đang nhìn anh, và ánh mắt anh chỉ nhìn theo Lương NguyỆt Loan.

 

Không biết ai đã mở cánh cửa phòng bao, có lẽ đang muốn thoáng khí một chút.

 

Tiết Duật thiếu chút nữa bị đụng ngã. Tấm chăn bị ướt một khoảng lớn, anh đành nhờ phục vụ lại giúp anh lấy một cái mới.

 

“Lương Nguyệt Loan không phải luôn thích Phó Tây Dã sao?” “Tại sao bây giờ lại thích cậu rồi?”

 

Cánh cửa phòng bao mở ra, có thể thấy Phó Tây Dã và Lương Nguyệt Loan đang ngồi cùng nhau trong góc, mọi người đang náo nhiỆt không ngừng, chỉ có hai người bọn họ là yên tĩnh ngồi ở đó.

 

Tiết Duật nhìn vào cô gái đang nói chuyỆn.

 

Anh tỏ vẻ thờ ơ, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, Kiều Nam Xuyến mỉm cười, "Năm lớp 11, tôi và Phó Tây Dã cùng nhau chuẩn bị cho một kì thi tranh luận nên đã trở nên rất thân thiết, và bố mẹ chúng tôi cũng vậy. Họ có liên hỆ công việc đồng thời cũng là những người bạn rất thân, và chúng tôi đã biết nhau nhiều năm nên không có gì cả, nhưng một số bạn cùng lớp nghĩ rằng chúng tôi đang yêu nhau và nó đã được ngầm hiểu một cách riêng tư, Lương Nguyệt Loan dường như đã rất để tâm vào thời điểm đó. "

 

"Đừng hiểu lầm, tôi không có nghi ngờ vô cớ. Con gái trời sinh đối với phương diỆn này đương nhiên nhạy cảm hơn."

 

“Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là hiếu kỳ, cậu ấy rõ ràng vẫn luôn thích Phó Tây Dã, thế nào mà vừa chớp mắt lại ở cùng cậu rồi.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...