Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh

Chương 62: Một chiếc ô, hai bóng hình, anh gìn giữ hạnh phúc của cô


Chương trước Chương tiếp

Trong khoảng thời gian này, đầu đề các trang giải trí cùng từ khóa nóng trên Weibo đều bị Tô Dương chiếm giữ không ngừng.
Nào là tay trong tay với Tưởng Bách Xuyên tại buổi công chiếu phim “Những đêm không ngủ ở phố Wall” để cổ động cho diễn viên chính Cố Hằng, nào là cùng tham gia lễ kỷ niệm của nữ trang KING với bạn thân Tô Nịnh Nịnh.
Xuyên suốt sự kiện, Tô Nịnh Nịnh chăm sóc cô vô cùng chu đáo.
Có cư dân mạng tinh mắt còn phát hiện, nhà nhiếp ảnh hiếm khi nào lộ diện này không đi giày cao gót.
Vì thế, người hâm mộ suy đoán, có lẽ là cô mang thai.
Lễ tình nhân năm nay cũng là ngày quảng cáo của LACA chính thức được tung ra, có hơn hai triệu lượt share video về tường máy ảnh ở trên mạng. Đặc biệt, sau khi LACA tuyên bố những chiếc máy ảnh này đều thuộc về Tô Dương, tường máy ảnh cũng mượn được từ cô, trên mạng bắt đầu lưu truyền một câu: Có một loại tình yêu vĩnh cửu mang tên Tưởng Bách Xuyên và Tô Dương.
Mấy ngày nay, Kiều Cẩn không muốn nhìn tin tức trên trang giải trí, tất cả đều liên quan tới Tô Dương, cô ta cũng chẳng buồn đăng nhập Weibo, trên đó có rất nhiều bình luận mỉa mai chế nhạo.
Cô ta ném di động lên tủ đầu giường, vùi mình ở trên giường.
Tết năm nay, cô ta chỉ ở lì trong nhà, ngay cả đi chúc Tết người thân cũng không tham gia, tiếp tục chiến tranh lạnh với bố Kiều. Ngày mùng hai Tết âm, mẹ Kiều về bên nhà ngoại, bảo cô ta đi cùng, cô ta lại bực bội từ chối.
Bà bèn uyển chuyển nói, có một số việc đã là quá khứ, con người phải hướng về tương lai mà sống, đừng tiếp tục làm trong giới giải trí mà hãy mở một cửa hàng mình thích rồi sớm kết hôn.
Khi ấy cô ta lập tức nổi đóa, đến bây giờ cô ta vẫn còn nhớ lời mình từng nói: “Mẹ, có phải hiện tại cả mẹ cũng ngứa mắt với con, muốn gả quách con đi không? Mắt không thấy tâm không phiền phải không!?”
Mẹ Kiều nom có vẻ kinh ngạc, nhưng Kiều Cẩn vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho là bà cảm thấy khó tin khi bị cô ta nhìn thấu. Cô ta tiếp tục: “Sau này mẹ đừng nhắc tới chuyện đi xem mắt nữa, nếu người kia không phải Tưởng Bách Xuyên thì con sẽ sống độc thân cả đời!”
Mẹ Kiều thở dài, “Nghe nói năm nay Tô Dương ăn Tết ở nhà họ Tưởng, chú hai Tưởng còn tự tay xuống bếp, họ hàng bên đó còn bảo…”
Bà chần chừ, không nói tiếp.
Cô ta hỏi: “Còn bảo gì ạ?”
Mẹ Kiều: “Còn bảo là… Tô Dương đã mang thai.”
Khi ấy, cô ta phẫn nộ tới mức ném vỡ cốc, ngồi khóc nức nở thật lâu, vài ngày sau vẫn không ra khỏi cửa. Cô ta nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao tất cả chuyện tốt đẹp nhất đều thuộc về Tô Dương, mà cô ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dương hạnh phúc.
Di động trên tủ đầu giường chợt reo chuông, kéo Kiều Cẩn về hiện thực. Cô ta ngồi dậy, với lấy di động, là điện thoại của Lisa.
Kiều Cẩn điều chỉnh nhịp thở, hỏi: “Cần phải sang Paris trước buổi trình diễn hả chị?”
Mấy hôm trước, Lisa từng nói có lẽ phải bay qua trước mấy ngày.
Lisa khẽ thở dài, ngừng vài giây rồi mới mở miệng: “Phía MU nói… Năm nay họ muốn thay một số gương mặt mới cho dàn người mẫu trình diễn catwalk.”
Tim Kiều Cẩn đập thình thịch, trong lòng lạnh buốt, khó có thể tin mà xác nhận lại: “Ý chị là… phần đi catwalk của em bị hủy bỏ sao? Là ai quyết định việc này?”
Dựa vào cái gì!
Lisa đáp: “Chị cũng không nắm rõ tình huống cụ thể, thư ký của giám đốc sáng tạo[1] MU châu Á cũng chỉ vừa chuyển lời thôi. Về hợp đồng của em, cô ta nói cứ làm theo quy trình pháp lý là được.”
[1] 品牌的创意总监 (Creative Director, hay Giám đốc Sáng tạo) là người chịu trách nhiệm tạo hình cho thương hiệu, đảm bảo sự tinh tế và thống nhất về hình ảnh, cảm xúc và thông điệp trên mọi kênh giao tiếp.
Kiều Cẩn hừ lạnh một tiếng, quy trình pháp lý cái khỉ gì, đây chính là bí mật mà người trong ngành nào cũng biết, ai có lai lịch thì kẻ đó sẽ ngồi lên đầu người khác.
Cô ta chỉ có thể nghĩ đến Tưởng Bách Xuyên, hẳn là anh giở trò quỷ này.
Lisa đang muốn an ủi Kiều Cẩn thì cô ta đã trực tiếp cúp máy, bấm số gọi cho Hàn Trình, hỏi anh ta đang ở đâu.
Hàn Trình đang ở trong phòng làm việc, “Làm sao thế?”
Kiều Cẩn: “Anh có biết phần diễn của tôi tại tuần lễ thời trang đã bị hủy bỏ rồi không?”
Ban đầu anh ta chính là bên trung gian giới thiệu, anh ta thân thiết với giám đốc sáng tạo của thương hiệu MU như vậy thì không lý gì lại không biết việc này.
Hàn Trình: “Ừ, tôi cũng chỉ vừa biết thôi.”
Anh ta chỉ là một nhà nhiếp ảnh, không có đủ năng lực để thay đổi quyết định của tầng cấp cao MU.
Kiều Cẩn xoa huyệt thái dương giật giật, hỏi: “Có cách nào để cứu vãn tình hình không?”
Hàn Trình châm lửa cho điếu thuốc, “Hẳn là không, người thế chỗ cô là một gương mặt mới mà MU vừa sử dụng năm nay, có người nói cô ta có quan hệ rất tốt với thiết kế trưởng của MU.”
Người trong giới đều biết tầm quan trọng của thiết kế trưởng thuộc một thương hiệu, ngay cả tổng giám đốc cũng phải nhường ba phần.
Trái tim Kiều Cẩn hoàn toàn băng giá, sự nghiệp người mẫu của cô ta dường như đã chìm trong bóng tối.
Cô ta hỏi: “Vì sao lại cứ phải là tôi? Là Tưởng Bách Xuyên làm phải không?”
Hàn Trình tựa lên cửa sổ, gảy tàn thuốc trong gạt tàn: “Chuyện này thì tôi không rõ lắm, nếu cô nghi ngờ anh ta thì chỉ có một khả năng.”
Kiều Cẩn: “Khả năng gì?”
Hàn Trình: “Tưởng Bách Xuyên ngáng chân cô thông qua tổng giám đốc của KING. Tôi nghe nói quan hệ giữa thiết kế trưởng của MU và Chu tổng không tồi, chắc cô người mẫu mới kia tiếp xúc được với thiết kế trưởng nhờ quan hệ của Chu tổng.”
Kiều Cẩn híp mắt, chính KING cũng là người đá cô ta ra khỏi chương trình truyền hình thực tế trước đó.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nếu là tổng giám đốc của KING thì ông ta quả thực có năng lực để làm những việc ấy.
Hàn Trình cũng mất hứng hút thuốc, anh dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.
“Kiều Cẩn, có nhất thiết phải lún sâu trong bóng tối như vậy không?”
Vì sao cứ phải là Tưởng Bách Xuyên?
Kiều Cẩn: “Hàn Trình, anh không hiểu, anh không phải là tôi nên không hiểu được cái cảm giác yêu mà không có được này. Tôi đã thích anh ấy rất nhiều năm rồi.”
Hàn Trình cười giễu, có gì mà anh ta không hiểu?
Anh ta tiếp tục khuyên nhủ: “Cô đừng tiếp tục dây dưa với người đã có vợ nữa, buông tay đi thôi, một người đàn ông như Tưởng Bách Xuyên đương nhiên sẽ không tiếp tục so đo đâu. Sau này đường ai người nấy đi, Tô Dương làm nhà nhiếp ảnh của cô ta, cô làm người mẫu của cô.”
Ngừng một chút, anh ta bồi thêm một câu: “Tôi có thể giúp cô trở thành người mẫu xuất sắc nhất trên sàn catwalk.”
Cô vốn có thiên phú và tiềm năng trong phương diện này, khi mới quen cô, chính khí chất của cô đã hấp dẫn anh ta.
Tuy năm đó cô cũng lên mặt nạt người, nhưng ít nhất cô không có ý đồ gì xấu.
Chỉ vì một người đàn ông, cô hoàn toàn lạc lối, đi vào ngõ cụt, tiêu hao hết những tài nguyên của bản thân.
Nhưng điều này không quan trọng, anh vẫn có thể giành tài nguyên lại cho cô.
Trong lòng Kiều Cẩn vốn không thoải mái, nay không nhịn được mà oán giận: “Hàn Trình, không phải anh vẫn luôn ngứa mắt Tô Dương hay sao? Sao bây giờ anh lại nói chuyện thay cô ta?!”
Hàn trình: “…”
Anh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
“Tôi và Tô Dương không hợp nhau là chuyện bình thường.” Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng không ai có thể phủ nhận kỹ thuật chụp ảnh càng ngày càng tiến bộ và ý tưởng sáng tạo của Tô Dương.
Anh ta giữ những lời này ở trong lòng, để Kiều Cẩn đỡ phải thêm uất ức sau khi nghe xong.
Hàn Trình nói: “Kiều Cẩn, ngành nghề nào cũng có cạnh tranh, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Lần này MU không cần cô, tôi có thể gắn kết cô với thương hiệu khác.”
Không phải tất cả thương hiệu cao cấp đều có quan hệ tốt với Chu tổng.
Kiều Cẩn đáp: “Không cần.”
Trong giới cũng chỉ có từng ấy thương hiệu thời trang lớn, ngoại trừ MU cùng L&D, tỷ lệ công ty khác sử dụng cô ta gần như bằng không, bởi vì Hàn Trình chỉ có quan hệ tốt với hai nhà này. Những nơi còn lại đều là thương hiệu hạng hai, bảo cô ta diễn catwalk cho thương hiệu hạng hai thì không biết người làm cùng ngành sẽ chê cười đến mức nào, cô ta thà không đi còn hơn.
Cô ta cúp điện thoại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tưởng Bách Xuyên hoàn toàn bức cô ta vào đường cùng.
Nghe ngóng được tin Tưởng Bách Xuyên đang ở chi nhánh ngân hàng ở Bắc Kinh, Kiều Cẩn có mặt tại bãi đỗ xe ngầm từ sớm để chờ anh tan tầm, đỗ xe ngay bên cạnh xe của anh.
Còn chưa tới giờ tan tầm, Tưởng Bách Xuyên đã xuất hiện.
Kiều Cẩn nhanh chóng xuống xe, lớn tiếng gọi: “Tưởng Bách Xuyên!”
Tưởng Bách Xuyên và vệ sĩ đồng thời quay đầu.
Thấy người đến là Kiều Cẩn, vệ sĩ lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, ô tô vây kín xung quanh, anh ta không thể khẳng định liệu phóng viên có ẩn núp trong xe hay không.
Vệ sĩ chắn trước Tưởng Bách Xuyên để anh lên xe trước, nhỡ bị chụp phải thì sẽ khó lòng giải thích.
Kiều Cẩn không đến gần: “Hôm nay tôi tới đây một mình!”
Nước mắt của cô ta vô thức tràn bờ mi, nghẹn ngào nói: “Tưởng Bách Xuyên, anh có nhất thiết phải làm đến nước này không?! Bây giờ anh và Tô Dương có tất cả mọi thứ, tôi đã chẳng còn gì nữa rồi, sao anh còn không buông tha cho tôi!”
Tưởng Bách Xuyên liếc cô ta, thản nhiên nói: “Bởi vì trí nhớ của cô quá kém, không biết tự lượng sức mình.” Anh khẽ ngừng, đoạn tiếp tục: “Kiều Cẩn, tôi mà là cô thì quả thực xấu hổ không dám ra đường rồi! Chính bản thân cô phạm sai lầm mà mẹ cô lại phải tới cầu cạnh Tô Dương, cô có xứng là một người con không vậy?!”
Kiểu Cẩn ngẩn người, quên cả việc rơi nước mắt.
“Anh nói gì? Mẹ tôi đi cầu cạnh Tô Dương? Không thể nào”
Vô lý!
Sao một người phụ nữ kiêu ngạo như mẹ của cô ta có thể đi cầu cạnh Tô Dương!
Tưởng Bách Xuyên chẳng để ý tới cô ta, xoay người ngồi lên ô tô.
Ô tô từ từ rời đi, Kiều Cẩn vẫn đứng thẫn thờ cạnh xe của mình.
***
Khi Hà Gia Dương tìm thấy Kiều Cẩn tại một quán bar, cả người cô ta đã nồng nặc mùi rượu.
“Chị, chị điên rồi sao! Nhỡ bị người nào nhận ra thì còn đâu là hình tượng nữa!”
Tửu lượng của Kiều Cẩn không tệ, cô ta đã uống nhiều thật nhiều, vậy mà vẫn không say.
Cô ta nở nụ cười giễu cợt: “Bây giờ chị giữ hình tượng để làm gì?”
Một kẻ không có công ăn việc làm như cô ta giữ những thứ ấy để làm gì?
Vừa thốt thành lời, nước mắt lại rơi xuống.
Hà Gia Dương duỗi tay lau nước mắt cho cô ta, qua cuộc gọi điện thoại trước đó, gã có thể hiểu được phần nào.
Kiều Cẩn đã hoàn toàn bị phong sát, công ty quản lý đã hủy hợp đồng làm việc với cô ta.
Gã an ủi: “Chị à, sau này em sẽ kiếm tiền cho chị tiêu, phụ nữ không nên vất vả như đàn ông làm gì, em có thể nuôi chị!”
Kiều Cẩn duỗi tay xoa đầu gã, vừa khóc vừa cười.
Hà Gia Dương giật ly rượu trong tay cô ta: “Đừng uống nữa đừng uống nữa, em dẫn chị đi hóng gió nhé!”
Gã cầm cánh tay Kiều Cẩn, kéo cô ta ra ngoài.
Gió lạnh thổi qua, cô ta tỉnh táo hơn rất nhiều.
Hai người lên xe, Hà Gia Dương hạ mui xe thể thao xuống.
Kiều Cẩn kháng nghị: “Em muốn chị chết cóng à!”
Gã cười: “Xem ra chị vẫn còn có cảm giác, chưa hoàn toàn say khướt!”
Sau đó, gã lại nâng mui xe lên.
Gã dừng xe ở ven đường, đưa chai nước cho cô ta.
“Chị, không có gì to tát cả, thật ra em chẳng thấy việc chị vào giới giải trí làm người mẫu khả quan chút nào, làm người bình thường tốt biết bao.”
Kiều Cẩn: “Em không hiểu sự hưởng thụ khi được đứng trên sân khấu chữ T.”
Cô ta sẽ không từ bỏ sự nghiệp người mẫu.
Hà Gia Dương gãi đầu, gã không giỏi an ủi người khác: “Có lẽ là vậy, nhưng thời gian này chị đừng nghĩ nhiều nữa, ra ngoài du lịch đi thôi, sau này chị tiếp tục làm người mẫu, đừng xích mích với Tô Dương nữa, chắc chắn Tưởng Bách Xuyên sẽ không chĩa mũi nhọn vào chị mãi đâu.”
Kiều Cẩn lặng yên.
Cô ta đã chẳng còn ôm ấp ảo tưởng gì với Tưởng Bách Xuyên nữa. Anh quá tuyệt tình, không từ thủ đoạn, khiến trái tim người ta phải băng giá.
Hà Gia Dương lại hỏi: “Bây giờ chị còn giữ liên lạc với Hàn Trình không?”
Kiều Cẩn: “Thì cứ không cố ý liên lạc nhưng cũng không cố ý xa lánh thôi.”
Hà Gia Dương: “Ừm, sau này chị đừng tiếp xúc nhiều với anh ta nhé, anh ta… Chị cũng biết rồi đấy, anh ta quan hệ mập mờ với rất nhiều người mẫu, chưa chắc đã thật lòng với chị đâu.”
Kiều Cẩn gật đầu: “Lisa đã sớm nói với chị rồi, chị hiểu hết mà.”
Lisa nói, cảm giác của Hàn Trình đối với cô ta chính là không cam lòng vì không chiếm được. Có lẽ anh ta có yêu, nhưng càng nhiều hơn là không cam lòng.
Kỳ thực, giữa cô ta và Hàn Trình, không thể phân rõ là ai tốt, ai xấu.
Anh ta toan toan tính tính, mà cô cũng muốn lợi dụng tài nguyên của anh ta, cứ thế treo ngược anh ta như vậy. Anh ta cũng chẳng nhàn rỗi, không ngừng đổi phụ nữ trong mấy năm gần đây.
Ngày Kiều Cẩn xuất ngoại, Hà Gia Dương cùng Lisa đều đến tiễn.
Lisa cười nhạt: “Ra ngoài giải sầu đi, nếu một ngày nào đó em vẫn muốn làm người mẫu, chị sẽ giang tay chào đón em về.”
Kiều Cẩn ôm Lisa: “Cảm ơn chị.”
Lisa khẽ vỗ lên lưng cô ta: “Chị cũng không làm tốt mọi chuyện, ai rồi cũng phải trưởng thành, đây không phải chuyện xấu đâu em.”
Kiều Cẩn gật đầu: “Em nhất định sẽ tìm chị.”
Cho dù chật vật tới mấy, cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp.
Trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, Kiều Cẩn đá Hà Gia Dương: “Trong hai tháng chị vắng nhà, nhớ đi thăm bố mẹ chị nhiều nhiều đấy.”
Hà Gia Dương khom lưng, vỗ vỗ ống quần, “Biết rồi biết rồi.”
Sau khi Kiều Cẩn vào cửa an ninh, thông qua hải quan, cô ta không ngờ mình sẽ gặp được Tô Dương ở sảnh chờ. Cô đang nói chuyện với Tưởng Bách Xuyên, không biết anh đã nói gì mà Tô Dương lại đánh anh hai cái.
Tưởng Bách Xuyên cười nhẹ, ôm cô vào lòng.
Kiều Cẩn hừ lạnh, vừa khéo mắt đối mắt mắt với Tô Dương. Cô ta liếc xéo Tô Dương một cái, đoạn tìm một vị trí yên tĩnh rồi ngồi xuống.
Tô Dương cũng chẳng buồn nhìn cô ta, thu tầm mắt lại. Tưởng Bách Xuyên quay đầu, “Sau này có gặp thì em đừng để ý tới cô ta.”
Tô Dương: “Em biết rồi, em sẽ không bao giờ so đo với cô ta nữa đâu, cứ như đang hạ thấp chỉ số thông minh của bản thân ấy.”
Tưởng Bách Xuyên cười, “Cũng đúng, chỉ số thông minh của em vốn đã chẳng cao rồi.”
Mũi chân Tô Dương đạp anh một cái, “Thế mà anh còn mê như điếu đổ vậy à?”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Anh yên lặng nhìn sang nơi khác, mà chính Tô Dương cũng bật cười.
Vài phút sau, bọn họ bắt đầu đăng ký để lên máy bay, đích đến của hai vợ chồng là Chicago.
Kế hoạch chụp hình của cô đã được phê duyệt bởi tổng giám đốc sáng tạo của L&D, người nọ rất mong chờ một bộ ảnh độc đáo cho bộ sưu tập mùa đông.
Trước đó cô còn lo nhóm người mẫu sẽ không bằng lòng, bởi vì hiện đang là mùa đông tuyết lớn, chưa chắc người mẫu đã chịu ăn mặc phong phanh như vậy. Nhưng khi nghe nói địa điểm chụp ảnh là quốc lộ 66, trong ngày tuyết rơi, họ lại vô cùng hưng phấn, nói không sợ lạnh, cô mới ngừng lo lắng.
Đích đến của Kiều Cẩn là Luân Đôn, cô ta vô thức quay đầu nhìn về phía Tô Dương, thấy Tưởng Bách Xuyên đang nắm tay Tô Dương rời đi.
Cô ta nở nụ cười giễu.
Sau đó, cô ta rút di động ra, gửi tin nhắn cho mẹ Kiều: [Mẹ, mẹ không phải lo cho con đâu, bây giờ con đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, sau này con sẽ nghe mẹ, mẹ đừng cãi nhau với bố nữa nhé, con yêu mẹ.]
Nghĩ đến lời Tưởng Bách Xuyên từng nói, nói mẹ đi cầu xin Tô Dương vì cô ta, nước mắt của cô ta lại vô thức rơi xuống.
***
Trên máy bay, Tưởng Bách Xuyên hỏi Tô Dương: “Bao giờ nhóm Đinh Thiến mới tới Chicago?”
Tô Dương: “Bọn họ bay chuyến buổi tối anh ạ.”
Nói là không muốn bay cùng bọn họ, ghét phải ăn thức ăn cho chó.
Vì lần này phải qua New York nên Tưởng Bách Xuyên đồng hành cùng cô, sau sẽ chuyển chuyến bay. Anh có chút lo lắng: “Bây giờ tình hình sức khỏe của em đang như vậy, có kham nổi công việc không?”
Cô gần như không thể ăn uống, cho dù ăn vào cũng sẽ nôn ra. Trong khoảng thời gian này, cô gầy đi ba cân so với lúc trước.
Hiện tại thời tiết lạnh lẽo, lại còn phải chụp trên quốc lộ 66, anh sợ cô sẽ càng ốm nghén hơn, thân thể sẽ không chịu nổi.
Tô Dương cười: “Không sao đâu, phụ nữ có thai đều như vậy mà anh.”
Huống hồ, Carlos đã giúp cô giành được quyền đề cử người mẫu, cô càng không có bất kỳ lý do gì để hoãn lần chụp hình này.
Cô ôm tay Tưởng Bách Xuyên, giúp anh bớt đi nỗi muộn phiền: “Yên tâm đi, em hiểu cơ thể của em mà, nếu khó chịu thật thì em sẽ không cưỡng ép bản thân đâu.”
Vừa nói dứt lời, Tô Dương vội vàng đứng dậy, vọt vào buồng vệ sinh.
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Sau khi đến Chicago, tuyết cùng mưa phùn vẫn phiêu đãng trong không trung. Tưởng Bách Xuyên dẫn Tô Dương đến phòng trưng bày nghệ thuật ở Chicago, sau đó đưa cô đến điểm xuất phát của quốc lộ 66 ở phía đối diện. Trên đường có một tấm biển, nếu không chú ý thì còn tưởng đó là biển chỉ dẫn.
Tô Dương đứng cạnh tấm biển, chụp ảnh kỷ niệm. Cô cười nói: “Thế này xem như từng tới quốc lộ 66 hả?”
Tưởng Bách Xuyên nhìn ảnh chụp, cất máy ảnh đi, đáp lời cô: “Đây chỉ là điểm xuất phát thôi, sau khi em sinh xong, anh nhất định sẽ đi hết cả quốc lộ cùng em.”
Lời anh từng hứa với cô, anh nhất định sẽ thực hiện được.
Một tay Tưởng Bách Xuyên cầm máy ảnh, tay kia cầm chiếc ô trong tay cô.
Mưa tuyết rơi xuống, tụ thành từng vệt nước chảy xuôi theo tán ô, nhỏ lên vai áo khoác cùng vạt áo của anh, còn cả người Tô Dương thì khô ráo.
Cô nắm ống tay áo của anh, vui vẻ theo sát từng bước chân. Thỉnh thoảng cô lại nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh, hai người mắt đối mắt nhiều lần.
“Tưởng Bách Xuyên.”
“Hả?” Anh quay đầu nhìn cô.
Tô Dương túm tay anh, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng.
Gió lạnh thấu xương, mưa phùn hòa cùng tuyết vẫn còn đang phiêu tán.
Kẻ đến người đi trên con phố nước ngoài, dường như không ai cảm nhận được cái lạnh.
Cả Tô Dương cũng vậy.
Tưởng Bách Xuyên có chuyến bay chiều về New York, anh không cho cô đi tiễn. Trước khi ra sân bay, anh lại dặn dò: “Nếu em mệt thì nhớ phải nghỉ ngơi nhé, đừng cố chịu đựng, biết chưa?”
Tô Dương gật đầu: “Em biết rồi, chụp ảnh chỉ mất hai ngày thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Nói xong, cô ôm cổ anh, môi lưỡi dây dưa.
Trong Tết năm nay, ngày nào hai người cũng ở bên nhau, hiện tại phải tách ra nên cô có phần không quen, mạnh mẽ dán vào lòng anh.
Tưởng Bách Xuyên ôm cô thật chặt, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn kết thúc, anh vuốt ve gương mặt cô: “Bao giờ đến New York thì anh sẽ gọi cho em, buổi tối sẽ dỗ em ngủ.”
Tô Dương lưu luyến buông anh ra.
Anh xoa đầu cô, không quên dặn dò: “Lúc nào chụp xong thì qua New York tìm anh nhé, phần còn lại cứ bàn giao cho thợ chụp ảnh khác trong studio là được.”
Tô Dương rầu rĩ đáp ứng, kỳ thực cô vô cùng muốn làm việc, hiện tại mới là cuối tháng hai, phải mấy tháng nữa mới tới ngày sinh dự kiến, nếu lúc nào cũng rảnh rang thì chẳng phải là sẽ rất nhàm chán sao?
Tưởng Bách Xuyên tiếp tục: “Cũng không hẳn là như vậy.”
Tô Dương ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ, vô cùng chờ mong: “Anh còn có sắp xếp khác hả?”
Tưởng Bách Xuyên: “Ừ, tầng cấp cao của Phương Vinh và LACA đã thoản thuận là sẽ làm video quảng cáo cho R129 ở nước ngoài. Lần này bọn họ chi rất nhiều tiền, dự định mời một tổ làm phim Hollywood đến thực hiện video. Nếu em có ý tưởng nào hay, anh có thể đề cử giúp em, song phương đều đánh giá cao ý tưởng quảng cáo máy ảnh LACA của em đấy.”
Tô Dương kích động không thôi, nhưng sau vài giây, cô lại lo lắng nói: “Tổ Hollywood… Sẽ vừa ý với ý tưởng của em sao? Hơn nữa bọn họ hẳn là có nhà biên kịch hàng đầu rồi.”
Tưởng Bách Xuyên: “Em đừng vội phủ định bản thân như vậy, cứ thử một lần xem, thành công hay thất bại cũng không quan trọng, được trải nghiệm mới là quan trọng nhất.”
Anh cổ vũ cho cô: “Quảng cáo ở nước ngoài khác với trong nước. Trong nước tập trung vào giới thiệu chức năng của sản phẩm, nhưng của nước ngoài thì chú trọng đến cảm xúc nhiều hơn, em rất hợp với kiểu quảng cáo như vậy.”
Tô Dương mạnh mẽ gật đầu: “Em biết rồi.”
Xem như khiêu chiến với chính bản thân mình một lần.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...