Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh
Chương 61: Thời gian dần trôi, năm tháng tĩnh lặng
Bởi vì chuẩn bị ở lại bên nhà bố mẹ chồng vài ngày, sau khi giải quyết bữa sáng, Tô Dương bắt đầu thu xếp quần áo để thay và đồ ngủ của hai vợ chồng. Thu xếp xong xuôi, cô bèn xuống phòng bếp ở tầng dưới để tìm Tưởng Bách Xuyên.
Mới sáng sớm mà anh đã bận bịu trong phòng bếp, nói sẽ làm mứt dâu cho cô, nay đã thất bại ba lần liên tiếp.
Tưởng Bách Xuyên đang nếm thử món mứt, nghe thấy tiếng động, anh xoay người: “Em sắp xong quần áo rồi hả?”
Anh đang rửa dâu tây, tuy đã tiêu diệt phần dâu được rửa sạch lúc trước nhưng vẫn chưa thành công làm ra mứt ngon. Cả ba lần thất bại đều là vì không canh chuẩn lửa, dẫn đến cháy nồi.
Tô Dương “Ừ” một tiếng, ôm lấy anh từ phía sau. Cô nhẹ nhàng cọ lên lưng anh, nói: “Anh đừng làm nữa, em không ăn được nhiều vậy đâu, ăn dâu cũng giống như thế mà.”
Tuy rằng dâu tây không chua chua ngọt ngọt và ngon miệng như mứt dâu, nhưng cô thật sự không muốn thấy anh thất vọng. Mà trong lòng Tưởng Bách Xuyên buồn bực không thôi, không ngờ làm mứt dâu còn khó hơn cả làm nghiệp vụ IPO!
Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói: “Dù sao về sớm cũng không có việc gì làm, chúng ta chỉ cần theo kịp bữa trưa là được.”
Tô Dương siết chặt vòng tay, chợt ngẩng đầu, nhìn sườn mặt anh nói: “Hay là chúng ta về sớm một chút được không, về rồi có thể giúp mẹ chuyện lặt vặt.”
Tưởng Bách Xuyên: “Em ngửi mùi dầu mỡ trong phòng bếp là lại buồn nôn, có về cũng chẳng giúp được gì đâu.”
Sau khi rửa sạch dâu tây, anh vỗ vỗ tay cô: “Thả anh ra chút, để anh ướp đường lên dâu.”
Tô Dương buông tay, nhưng vẫn nắm tạp dề của anh, cùng anh đi tới phía bên kia bàn bếp. Cô tựa vào bệ bếp, nhìn anh chăm chú làm khâu chuẩn bị.
Ướp xong dâu tây, Tưởng Bách Xuyên lại vào phòng khách tách quả óc chó cho cô. Kể từ khi mang thai, ngày nào cô cũng ăn mấy quả.
Tưởng Bách Xuyên ngồi trước bàn ăn, đặt thùng rác trước mặt, bắt đầu quá trình tách vỏ. Tô Dương ngồi sát bên người anh, thỉnh thoảng, ngón trỏ và ngón giữa của cô lại trèo từ tay lên vai, sau đó lại tiếp tục leo lên mặt và sống mũi của người nào đó.
Tưởng Bách Xuyên bật cười, bất đắc dĩ nói: “Đừng quấy nữa.”
Rồi anh bảo, “Nếu em thấy chán thì đi đọc sách đi.”
Ngập ngừng một chút: “Hoặc là nói chuyện với anh cũng được.”
Tô Dương bèn hỏi anh về dự án hợp tác giữa LACA cùng Phương Vinh.
Tưởng Bách Xuyên nói: “Hôm qua Dung tổng cũng có mặt tại Hồng Kông, ba người bọn anh gặp mặt, đạt được thỏa thuận ban đầu, lấy tên di động là R129.”
Tô Dương kinh ngạc: “R129?”
129, một con số rất nhạy cảm.
Tưởng Bách Xuyên tiếp tục tách quả óc chó, hơi gật đầu: “Đúng như em đoán đấy.”
Tô Dương cười: “Có liên quan tới 129 chiếc máy ảnh phải không anh?”
Tưởng Bách Xuyên: “Ừ, sau khi xem một số cảnh ngoài lề mà em quay về quảng cáo lần trước từ di động của tổng giám đốc LACA, Dung tổng rất xúc động với tường camera kia. Sau khi thương lượng, bọn anh mới quyết định chọn cái tên đấy.”
Tô Dương kích động hồi lâu, sau lại hỏi thời điểm di động được tung ra thị trường.
Tưởng Bách Xuyên nói: “Ngày 29 tháng 7.”
Tô Dương đứng dậy, in một nụ hôn lên mặt anh. Anh còn nói, đến lúc đó cô có thể tới buổi họp báo để cổ động.
Tưởng Bách Xuyên đưa quả óc chó đã được tách vỏ vào miệng Tô Dương, cô nằm sấp trên bàn, vừa nhai kỹ óc chó vừa lẳng lặng nhìn anh. Dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc này của anh khiến cô không khỏi động tâm, vô thức muốn chạm lên ấn đường của anh.
Chợt, cô ngồi dậy: “Em muốn tựa lên lưng anh.”
Cái ghế Tưởng Bách Xuyên đang ngồi là ghế dựa, không tiện cho việc này. Anh nói: “Em tìm ghế băng ra đây.”
Tô Dương ra ban công, cầm một chiếc ghế gỗ tròn vào thay cho cái ghế anh đang ngồi. Cô ngồi trên ghế, ôm anh từ phía sau, sườn mặt dán lên lưng anh.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên hai bóng hình.
Giờ khắc này, thời gian dần trôi, năm tháng tĩnh lặng.
Chẳng bao lâu sau, ánh nắng đã sưởi ấm lưng của Tô Dương. Cô híp mắt lại, ngáp một cái.
Tưởng Bách Xuyên hỏi: “Lại buồn ngủ hả?”
Tô Dương siết chặt eo anh: “Không phải, chỉ là thấy buồn ngủ khi tựa lên lưng anh thôi.”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Sau đó, anh bắt đầu kể câu chuyện tiếng Đức đã được kể vô số lần kia. Mới kể được một nửa, di động trong túi tạp dề rung lên. Tưởng Bách Xuyên rút di động ra, là bố Tưởng gọi đến.
Anh nhận cuộc gọi: “A lô, bố ạ.”
Bố Tưởng: “Bố có việc cần xử lý gần chỗ hai đứa, nửa tiếng sau sẽ xong, vừa khéo tiện đường qua đón hai đứa luôn, đỡ phải lái xe đi lại.”
Tưởng Bách Xuyên: “Bây giờ đang là Tết, bố còn bận gì thế ạ?”
Bố Tưởng nghẹn lời, lạnh lùng nói: “Chuyện của người lớn, mấy đứa trẻ các con bớt hỏi đi!”
Tưởng Bách Xuyên cười, không lật tẩy ông, nhưng anh cũng rất bất ngờ khi biết ông sẽ tự đến đón bọn họ.
Có lẽ là vì Tô Dương khuyên được anh về nhà nên mới khiến ông càng nhường nhịn hơn.
Anh nói: “Vâng, khi nào gần đến nơi thì bố gọi cho con nhé.”
Tô Dương nghe xong cũng kinh ngạc không thôi, trong lòng vừa cảm động lại vừa cảm khái, càng thêm thấu hiểu tấm lòng của bậc cha mẹ trong thiên hạ.
Tại nhà họ Tưởng.
Sau bữa trưa, khi Tưởng Bách Xuyên vừa định đưa Tô Dương lên tầng nghỉ ngơi, mẹ Tưởng bảo hai người chờ, bà có quà cho Tô Dương. Cô còn đang tò mò không biết đó là món quà gì, bà đã lấy ra một hộp quà được đóng gói rất đẹp từ phòng sách rồi đưa cho cô: “Mấy hôm trước bố con vừa mang thứ này từ nước ngoài về cho con đấy, mở ra xem có thích không.”
Bố Tưởng: “…”
Ông mua quà cho Tô Dương từ bao giờ?
Chính ông còn đang tò mò về món quà trong chiếc hộp lớn ấy đây!
Vừa nghe mẹ Tưởng nói đây là đồ bố Tưởng tặng, Tưởng Bách Xuyên không khỏi nghĩ đó là album ảnh, vội vàng cầm hộp quà trong tay Tô Dương: “Bây giờ em đang mang thai, không thể cầm vật nặng.”
Tô Dương không hiểu rõ sự “phức tạp” trong chuyện này, chỉ nhìn anh với ánh mắt ấm áp.
Anh không mở quà ngay tại chỗ mà dắt Tô Dương lên tầng. Hai vợ chồng vừa khuất bóng, bố Tưởng không nhịn được hỏi: “Trong đấy là cái gì thế?”
Mẹ Tưởng: “Máy ảnh.”
Bố Tưởng nhìn bà thật lâu, cố gắng điều tiết tâm trạng: “Bản thân bà tự tay mua đồ mà sao lại còn bảo là tôi tặng!”
Rõ ràng ý nghĩa của món quà này chính là cho phép Tô Dương tiếp tục sự nghiệp chụp ảnh, nhưng ông nào có ủng hộ việc này. Không đúng, phải là tuyệt đối không ủng hộ chứ!
Mẹ Tưởng cười nói: “Chúng ta đã là vợ chồng già rồi, nói là người nào đưa mà chẳng giống nhau. Hơn nữa, quà còn được mua bằng tiền của ông, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà tranh công chứ, đúng không ông xã?”
Bố Tưởng hừ lạnh một tiếng, mẹ Tưởng thì cười thầm ở trong lòng.
Mà lúc này, ở tầng trên.
Vừa vào phòng ngủ, Tô Dương đã vội vàng muốn mở quà. Tưởng Bách Xuyên thương lượng với cô thật lâu, nói quà phải mở trong đêm giao thừa mới có ý nghĩa.
Tô Dương không chịu: “Em muốn mở bây giờ cơ.”
Bướng bỉnh tựa như một đứa trẻ.
Tưởng Bách Xuyên thở dài, ráng đấu tranh lần cuối: “Sao em lại trẻ con thế.”
Sau đó, anh cúi đầu hôn cô, hòng phân tán lực chú ý. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, chỉ cần cô không mở quà ngay bây giờ, anh có thể tráo thành món khác.
Chỉ cần không phải album là được.
Anh không chắc bên trong có phải album hay không, nếu chỉ dựa vào trọng lượng của hộp quà thì anh nhất thời không phân biệt được. Những cuốn album thời xưa đều rất nhẹ, không nặng trình trịch vì có trang bìa làm từ thủy tinh hoặc thủy tinh công nghiệp như album thời nay.
Tưởng Bách Xuyên hôn cô một hồi, giúp cô thay đồ ngủ: “Em ngủ một lát đi.”
Tô Dương vừa định mở miệng, ngay lập tức bị anh chặn lại.
Tưởng Bách Xuyên đặt cô nằm thẳng trên giường, hôn cô với sự kiên nhẫn và dịu dàng chưa từng có. Tô Dương có chút ý loạn tình mê, cũng bắt đầu đáp lại anh.
Mười mấy phút sau, Tưởng Bách Xuyên rời khỏi môi cô, đặt một nụ hôn lên vầng trán.
Tô Dương hỏi: “Bây giờ em có thể mở quà được chưa?”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Anh không ngừng chớp chớp mắt.
Cuối cùng, món quà ấy vẫn được mở ra. Khi thấy bên trong là một chiếc máy ảnh, Tưởng Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Tô Dương tỉnh giấc trưa, Tưởng Bách Xuyên đã rời phòng ngủ. Cô nằm trên giường, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Căn phòng này là nơi anh ở từ tấm bé, chiếc giường này là nơi anh từng ngả lưng. Mọi thứ trong phòng đều đem lại cảm giác thân thuộc cho cô, có thứ mùi giống hệt mùi của anh.
Tô Dương ngồi dậy, dựng gối rồi tựa lên đầu giường, nhắn tin cho Tưởng Bách Xuyên: [Em dậy rồi.]
Cô không biết bố Tưởng có còn ở dưới nhà hay không, sợ phải xuống tầng một mình vì không biết phải trò chuyện thế nào với ông.
Tưởng Bách Xuyên: [Anh đang họp trực tuyến, em cứ ở phòng đọc sách đi, cuộc họp sắp kết thúc rồi.]
Tô Dương: [Sách ở đâu thế anh?]
Tưởng Bách Xuyên: [Em tự tìm ở trong tủ đầu giường nhé, đều là tác phẩm nổi tiếng thế giới bản tiếng Anh đấy.]
Tô Dương loay hoay ở tủ bên phải, không tìm thấy sách mà chỉ thấy vài cuốn tạp chí tài chính và kinh tế. Cô sang tìm ở tủ bên kia, trong ngăn tủ đầu tiên chính là các kiệt tác. Có rất nhiều cuốn cô đã từng đọc, nhưng cô chỉ đọc bản Trung. Nay cũng đã quên gần hết, cô bèn tìm cuốn mình thích rồi lật xem.
Không ngờ trong sách còn kẹp đồ, sách vừa mở, đồ rơi xuống sàn.
Cô khom lưng nhặt món đồ lên.
Đó là một tờ bìa to xấp xỉ một trang sách, trên bìa dán sticker hình cô, mặt trước và mặt sau đều được ép dẻo. Tất cả những bức ảnh vẫn sắc nét như nhiều năm trước, chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu ố vàng nào.
Tô Dương nhìn tấm bìa này, ngón tay khẽ run lên. Cô có thể khẳng định, cô chưa bao giờ đưa những chiếc sticker này cho Tưởng Bách Xuyên.
Đó là lần đầu tiên cô sử dụng máy chụp hình tự động[1], còn chụp ảnh rất lâu, lâu tới mức Lục Duật Thành cùng Cố Hằng đều vô cùng mất kiên nhẫn.
Cô nhớ khi ấy mình từng in ba phần, nhưng vẫn không đủ để dán vào nhật ký cá nhân. Cuốn nhật ký ấy được giữ gìn tới nay, là một quyển sổ có mật mã chứa đựng những bí mật và tâm tình nho nhỏ của cô.
Mười mấy năm qua đi, dù mật mã đã chẳng nhạy như xưa, sticker cũng từ từ phai màu, cô vẫn còn nhớ rõ tâm trạng của mình khi chụp ảnh.
Khi ấy… Anh cũng ở trong cửa tiệm kia sao? Chẳng lẽ đó là lần thứ ba anh nhìn thấy cô?
Nhưng cô lại chẳng có chút ấn tượng nào.
Thật lâu sau, Tô Dương mới hoàn hồn. Cô kẹp lại tờ bìa vào sách, trả về vị trí cũ. Có lẽ là vì chuyện đã xảy ra quá lâu, thế nên chính bản thân anh mới quên mất sự tồn tại của tấm bìa kia.
Sau khi cất sách, Tô Dương bước sang tủ đầu giường bên kia, cầm cuốn tạp chí tài chính và kinh tế.
Cô quay lại giường, tùy ý mở một trang, lơ đãng đọc lướt, trong đầu hoàn toàn bị chuyện sticker chiếm đóng.
Thấy mình đọc không vào, cô tiện tay đặt cuốn tạp chí lên tủ đầu giường, bắt đầu nghe nhạc dương cầm dưỡng thai.
Lúc này, cửa phòng ngủ chợt bị đẩy ra, Tưởng Bách Xuyên hô hấp dồn dập bước vào phòng. Thấy cô đang nhắm mắt nghe nhạc, lại nhìn cuốn tạp chí tài chính và kinh tế trên tủ đầu giường, sự căng thẳng trong lòng mới biến mất.
Nghe được động tĩnh, Tô Dương mở mắt, tỏ vẻ không hay biết gì: “Anh họp xong rồi à?”
Tưởng Bách Xuyên: “Sắp xong rồi, anh qua đây xem tình hình của em.”
Tô Dương chỉ chỉ tạp chí: “Toàn là số từ mấy năm trước rồi, mà em đã chẳng thích xem loại tạp chí này. Anh nói có tiểu thuyết tiếng Anh trong tủ, nhưng làm gì có đâu.”
Tưởng Bách Xuyên cười khẽ: “Ở tủ đầu giường bên này cơ.” Lại hỏi: “Em có muốn đọc không?”
Tô Dương giả bộ tò mò: “Có những kiệt tác gì thế, để em thử xem có thích hay không.”
Tưởng Bách Xuyên cũng đã quên rốt cuộc là anh kẹp ảnh ở quyển nào, nhưng hẳn là không phải quyển đầu tiên. Anh chọn quyển đầu cho cô: “Quyển này thì sao?”
Chính anh cũng chột dạ lật xem một lượt, bên trong không có ảnh chup.
Tô Dương nhìn bìa, không phải quyển vừa rồi. Nhưng cô không thể nói cô thích quyển này, nếu đã diễn thì phải diễn cho giống. Cô nói: “Quyển này hả, lúc trước em đọc bản Trung đã không thích rồi.”
Tưởng Bách Xuyên lại kiểm tra quyển thứ hai bên trong ngăn kéo, nhìn xem bên trong có ảnh chụp hay không. Tô Dương làm bộ tò mò, rướn cổ ra nhìn: “Anh tìm gì đấy?” Lại cười trêu ghẹo: “Không phải là có thư tình của cô nào đấy chứ?”
Tưởng Bách Xuyên nói: “Chỉ có thư tình của em cho anh thôi.”
Quyển thứ hai cũng không có ảnh, anh an tâm đưa đồ cho cô.
“Anh nhớ trước kia em rất thích quyển này, từng đọc lén bản Trung trong tiết vật lý năm cấp ba, bị thầy giáo phát hiện, tịch thu rồi còn bắt em làm kiểm điểm.”
Tô Dương cười: “Anh còn nhớ rõ chuyện này sao? Khi đó em kém thế cơ á?”
Tưởng Bách Xuyên: “Em tưởng mình là học sinh ngoan sao?”
Anh cầm mấy quyển sách còn lại trong ngăn kéo, chuẩn bị mang vào phòng làm việc, nói với cô: “Em đọc sách đi, khi nào họp xong anh thì anh qua.”
Ra khỏi phòng ngủ, chỉ khi tìm thấy tờ bìa cứng kia, Tưởng Bách Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Mới vừa rồi, trong lúc đang họp, anh chợt nhớ đến tấm bìa dán sticker được kẹp trong sách, vội vàng nói với tầng cấp cao là mình có một cuộc điện thoại quan trọng phải tiếp, tạm dừng cuộc họp rồi chạy qua.
Không phải anh không muốn cho cô xem, mà anh chỉ không muốn khiến cô thêm áy náy.
Mỗi khi anh nhìn thấy cô, cô lại chẳng bao giờ chú ý tới anh.
Quan trọng nhất là, lần nào cô cũng ở cạnh Lục Duật Thành cùng Cố Hằng.
Kỷ niệm không quá tốt đẹp như vậy cứ để một mình anh ghi nhớ là được.
***
Hôm sau, vào ngày giao thừa.
Tô Dương không ngờ bố Tưởng sẽ tự mình xuống bếp, ông nói bản thân đã không nấu nướng nhiều năm, không thể chắc chắn về chất lượng của thành phẩm. Trước mặt con dâu, mẹ Tưởng đương nhiên phải giữ mặt mũi cho ông: “Ông yên tâm, chỉ cần là món ông làm thì tôi sẽ ăn, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít!”
Trong bữa cơm tất niên, ngoài Tô Dương không tham gia nấu nướng, bố mẹ Tưởng cùng Tưởng Bách Xuyên đều xuống bếp làm món sở trường, Tưởng Bách Xuyên còn mang sủi cảo của Tô Dương qua.
Đêm đó, anh chỉ ăn khoảng mười cái sủi cảo, phần còn lại được đặt trong tủ lạnh. Lúc bố Tưởng đến đón hai vợ chồng, anh bèn mang toàn bộ sủi cảo theo.
Bữa cơm tất niên có phần cụt hứng, tuy nhiên, đây chỉ là cảm giác của một mình Tô Dương, bởi vì khi Tưởng Bách Xuyên gắp một miếng thịt kho tàu cho cô, dạ dày cô đột nhiên quặn lên.
Cô không nhịn nổi, vọt vào nhà vệ sinh. Lúc Tưởng Bách Xuyên tất tả đuổi kịp, cô đã nôn sạch sành sanh.
Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô: “Thoải mái hơn chưa em?”
Tô Dương gật đầu, đôi mắt ướt rượt nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên, dở khóc dở cười hỏi: “Cả nhà còn ăn tiếp được không anh?”
Tưởng Bách Xuyên đưa ly nước ấm cho cô, an ủi: “Chuyện bình thường thôi mà, lúc mẹ hoài thai anh, nhất định bà cũng đã từng như vậy.”
Đoạn, anh lau mặt cho cô bằng khăn ấm. Mỗi khi nhìn đôi mắt sũng nước vì nôn nghén của cô, Tưởng Bách Xuyên lại đau lòng.
Anh đỡ cằm cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm.
Trước kia, Tô Dương thích nhất những cái ôm và cái hôn có thể xua tan tâm tình xấu của anh, nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa.
Đương lúc anh đang hôn cô, Tô Dương lại đẩy anh ra, xoay người bước về phía bồn cầu.
Tưởng Bách Xuyên buồn bực: “…”
Khi quay lại bàn ăn, mẹ Tưởng đã múc thêm một chén cháo cho cô: “Mẹ đã sớm ninh cháo cho con rồi, sợ con không ăn được thịt.”
Sau đó, bà đặt đĩa cải bó xôi cùng khoai tây thái sợi trước mặt cô: “Con ăn chút món thanh đạm đi, mấy tháng đầu đều như vậy đấy, hồi xưa mẹ còn nghén nặng hơn con, ăn cái gì là nôn cái nấy.”
Tô Dương cảm ơn bà rồi bắt đầu ăn cháo.
Bởi vì vừa mệt vừa ham ngủ, chưa đến 10 giờ, Tô Dương đã lên tầng chuẩn bị đi ngủ.
Sau khi vào phòng, cô nhắn tin chúc Tết Lục Duật Thành và Cố Hằng rồi gọi điện thoại cho bố mẹ của hai người, nói năm nay mệt mỏi, không thể thức đến nửa đêm nên đành gọi trước.
Những năm trước, cô đều chờ qua 12 giờ đêm mới gọi điện chúc Tết. Năm nay quả thực là không dằn nổi, mí trên mí dưới liên tục đánh nhau.
Bố mẹ Cố cùng bố mẹ Lục biết cô đang mang thai, đều dặn cô đi ngủ sớm.
Sau khi gọi cho bốn vị trưởng bối, cô lại hàn huyên với bố mẹ Tô qua video trong chốc lát, sau khi thấy cô ngáp ngắn ngáp dài, bố mẹ bèn giục cô đi ngủ.
Tô Dương vừa nằm lên giường, Lục Duật Thành liền gọi đến.
Cô nói: “Không phải cậu kéo tôi vào danh sách đen rồi sao!”
Lục Duật Thành nằm trên lan can sân thượng, miệng hút thuốc, không nói lời nào.
Tết của hiện tại không náo nhiệt bằng quá khứ, trước đây, mỗi khi Tết đến, pháo hoa giăng đầy trời, đâu đâu cũng văng vẳng tiếng pháo.
Nhưng nay chỉ còn lại sự vắng lặng.
Tô Dương không nghe thấy âm thanh gì, lại nói: “Lục Duật Thành, cậu mà cứ tiếp tục như vậy thì tôi cúp máy đây.”
Lục Duật Thành chậm rãi nhả khói: “Mấy lời chúc Tết quá dung tục, trước kia đều nói mãi rồi, chẳng có ý gì mới để nói cả.”
Tô Dương: “…”
Không tài nào nhìn thấu tư duy của người này.
“Nếu không có lời nào để nói, cậu còn gọi điện thoại làm gì? Cúp máy đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.”
Lục Duật Thành hỏi: “Có phải sau khi treo máy tôi cậu sẽ tắt máy không?”
Tô Dương: “… Phải!”
Lục Duật Thành: “Nếu cậu tắt máy thì giờ tôi cúp liền.”
Tô Dương cảm thấy không thể hiểu nổi: “Nếu tôi không tắt thì sao?”
Lục Duật Thành: “Thế thì đây không cúp.”
Tô Dương: “…”
Lục Duật Thành sâu sắc nói: “Chắc Cố Hằng sắp gọi cho cậu đến nơi rồi, cậu ta càng muốn gọi, tôi lại càng không để cậu ta được như ý.”
Tô Dương: “…”
Sau đó, đương lúc hai người đang nói chuyện phiếm, cuộc gọi của Lục Duật Thành tự động kết thúc. Thật lâu sau cô mới nghe nói, di động của hắn bị nhiễm virus.
Khi Tưởng Bách Xuyên tắm rửa rồi vào phòng, Tô Dương vẫn còn đang thức, lăn qua lăn lại ở trên giường. Anh bước tới, ngồi lên giường, “Nằm yên, đàng hoàng một chút! Anh tưởng em bảo em mệt cơ mà? Sao vẫn còn chưa ngủ?”
Tô Dương: “Em hết buồn ngủ rồi.” Lại hỏi: “Anh cũng đi ngủ sớm hả?”
Hiện tại mới là 10 giờ tối.
Tưởng Bách Xuyên ừ một tiếng, duỗi tay túm gối đầu, tựa lên đầu giường.
Tô Dương bò dậy, nằm trên người anh, hai tay đặt trên ngực, cằm gác trên cánh tay, hơi hơi ngửa đầu nhìn anh. Tưởng Bách Xuyên kéo chăn đắp cho cô, ngón tay nhẹ nhàng quấn quýt sợi tóc của cô, chợt hỏi: “Mai là ngày đầu năm mới, em có muốn thay đổi vẻ ngoài không?”
Tô Dương cười hỏi: “Thay thế nào?”
Tưởng Bách Xuyên ra hiệu cho cô ngồi dậy, “Anh tết tóc cho em, ngày mai có ngay một mái tóc xoăn.”
To Dương: “Thế thì phải tết bao nhiêu bím tóc đây.” Cô không khỏi nhớ tới những lần anh từng tết tóc cho cô trong quá khứ.
Dứt lời, cô ngồi dậy từ trên người anh.
Tưởng Bách Xuyên: “Dù sao cũng đang rảnh rỗi mà.”
Cô mê tóc từ năm mười mấy tuổi, bố mẹ vợ không cho phép cô uốn tóc, thấy cô trông mà thèm, hễ cứ rảnh rỗi là mẹ vợ sẽ tết tóc cho cô trước khi ngủ. Bà tết từng bím nhỏ, mỗi lần phải tết bốn, năm mươi bím tóc, hôm sau gỡ ra sẽ có ngay một mái tóc xoăn lọn nhỏ tinh tế, còn đẹp hơn cả uốn tóc.
Sau này, khi hai người ở bên nhau, cô không tiện làm cho bản thân nên bảo anh học tết. Mới đầu tay chân anh vụng về, thường kéo đứt tóc cô, khiến cô đau tới mức la oai oái, phải làm vô số lần mới quen tay hay việc. Cô còn nói, cô đang đặc biệt đào tạo tay nghề của anh vì tiểu tình nhân tương lai.
Tưởng Bách Xuyên hỏi mượn một ít chun màu đen từ mẹ Tưởng rồi tìm một chiếc lược. Tô Dương ngồi trên ghế tròn, đưa lưng về phía anh, lười biếng tựa lên người ở đằng sau.
Tóc cô rất dài, Tưởng Bách Xuyên chọn tết tóc từ phía trên, dù cô có tựa lên người anh cũng không ảnh hưởng gì.
Khi tết đến bím tóc thứ hai mươi, Tô Dương bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Tưởng Bách Xuyên: “Em nằm đi, để anh tết cho.”
Tô Dương buồn ngủ tới mức mí trên đánh xuống mí dưới, gật đầu đồng ý.
Anh trải một chiếc khăn tắm lớn lên giường, đợi cô nằm xuống, anh bèn ngồi khoanh chân trên giường để tết tóc cho cô.
***
Năm nay, ngoài việc khó có thể ăn ngon vì nôn nghén, những việc khác đều khiến Tô Dương cảm thấy mình như trở về ngày Tết khi còn bé – mặc quần áo mới, nhận tiền mừng tuổi.
Sáng sớm thức giấc, Tưởng Bách Xuyên lấy cho cô một bộ đồ mới, một chiếc váy dài kiểu mới của thương hiệu nào đó do mẹ chồng tặng.
Tô Dương ngồi dậy: “Em chưa tặng gì cho bố mẹ cả.”
Tưởng Bách Xuyên: “Em đã tặng thứ quý giá nhất rồi.”
Sau đó, anh cúi đầu hôn lên cái bụng nhỏ của cô.
Tô Dương nở nụ cười.
Tưởng Bách Xuyên bắt đầu giúp cô đổi váy, tiếp tục nói: “Mỗi khi có tuần lễ thời trang, không phải em đều sẽ mang quần áo cùng phụ kiện kiểu mới về cho mẹ anh sao? Không nhất thiết phải tặng đồ nhân dịp năm mới đâu, quà cáp ấy hả, thấy gì phù hợp thì tặng thôi.”
Tô Dương mím môi: “Nhưng hình như em chưa bao giờ tặng quà cho bố.”
Tưởng Bách Xuyên: “Anh đã nói bộ trà cụ mà anh tặng là do em mua rồi.”
Tô Dương ôm cổ anh, hôn lên khóe môi anh: “Tối nay có thưởng.”
Tưởng Bách Xuyên bóp eo cô: “Đêm nào em chẳng nói vậy, bao giờ thì em trả thưởng đây?”
Cô vùi mặt nơi cổ anh, khẽ khàng cọ cọ: “Trước cứ cho em khất đã, sau khi sinh xong sẽ trả hết cho anh.”
Tưởng Bách Xuyên nâng cằm cô lên rồi cắn một cái. Sau khi mặc quần áo cho cô, anh kiên nhẫn gỡ từng bím tóc, mái tóc xoăn lọn nhỏ tinh tế xinh đẹp đã thành hình.
Sau khi tắm rửa, chỉnh trang đầu tóc, anh dắt cô xuống tầng.
Bố mẹ Tưởng đã làm xong bữa sáng, đang ngồi chờ Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương. Thấy hai vợ chồng xuống nhà, mẹ Tưởng ra hiệu cho bố Tưởng lấy bao lì xì.
Nhìn hai bao lì xì, Tô Dương nhất thời sửng sốt. Cô chớp chớp mắt, nói: “Mẹ, con đã lớn lắm rồi, bố mẹ không cần phải mừng tuổi cho con đâu ạ.”
Mẹ Tưởng khẽ cười: “Dù con có lớn thế nào, trong mắt chúng ta, con vẫn chỉ là một đứa bé thôi.”
Tưởng Bách Xuyên nhận thay Tô Dương: “Lì xì của con đâu?”
Bố Tưởng “A” một tiếng, không nhịn được mà liếc xéo anh, đoạn chậm rãi nói: “Đây đều là của Tô Dương hết, không có phần của con đâu. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Đàn ông đàn ang ba mươi mấy tuổi đầu mà còn không biết xấu hổ vòi lì xì, tưởng là mình bé lắm chắc.”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Tô Dương nén cười, nhìn anh ăn quả đắng thật là thú vị!