Hạ Mân Phỉ không rõ mình thiếp đi khi nào, chỉ nhớ lúc hành sự xong, đang ôm cô thì bị cơn mệt mỏi đánh úp, chợt muốn nằm nghỉ một lát, không ngờ lại ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, bên cạnh chẳng còn ai cả.
Anh thầm thấy hoảng hốt, khoác vội quần áo phóng ra khỏi phòng ngủ.
“Anh dậy rồi à?” Lâm Diệu Giai nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu cười với anh dưới ánh nắng ban trưa rực rỡ.
Cô mặc tạp dề màu trắng, bê món cuối lên bàn ăn, mái tóc dài được buộc qua loa sau đầu, trông dịu dàng hơn hẳn hồi sinh viên.