Hạ Mân Phỉ nghe cô nói rất nhiều về “ngày mai” nên không khỏi thấy hưng phấn. Anh tỉnh như sáo cả đêm, chỉ mong ngày mai mau đến sớm một chút.
Lâm Diệu Giai đã lên đỉnh nhiều lần nên cực kỳ mệt mỏi, say sưa ngủ vùi trong lòng anh. Vốn anh muốn bế cô đi tắm nhưng cô bảo thích mùi của anh, nhất quyết không cho tắm. Bé bím hồng giờ đã khép miệng, đang rỉ tinh d/ịchtrông đầy ướt át xinh đẹp, gợi cảm mê hồn. Anh chỉ vô tình lia mắt ngắm một tí mà đã cương cứng, không muốn đánh thức cô bèn ôm thân thể tr/ần tr/uồngcủa cô để ma sát giảm ham muốn.
“Mân Phỉ...” Lâm Diệu Giai nhíu mày lẩm bẩm.
Hạ Mân Phỉ cứ tưởng mình vô ý làm cô tỉnh, cúi xuống nhìn mới phát hiện là cô đang mơ.