âm Diệu Giai nép trong lòng Hạ Mân Phỉ, dùng đôi tay nhỏ mềm túm lấy áo len của anh, ngượng đến nỗi vùi đầu vào ngực anh, mặc anh khơi gợi dục vọng đè nén của mình.
“Lâm Diệu Giai, anh cảm thấy em đã biến anh thành một kẻ nghiện tình dục rồi.” Hạ Mân Phỉ bế cô ngồi lên đùi mình, vừa nghịch bím vừa hạ giọng thì thầm vào tai cô một cách ảo não, “Lại cứng rồi.”