mình: “Vẫn còn nhiều người trong giảng đường mà...”
“Chẳng phải có mỗi năm người à?” Hạ Mân Phỉ thản nhiên đưa mắt quan sát xung quanh, rồi ung dung cười nói, “Ban nãy còn có những trăm người cơ.”
“Á!” Bấy giờ Lâm Diệu Giai đã tỉnh ngủ hoàn toàn, “Thế chẳng phải là...”