“Bữa đầu em cứ tạo dáng tùy tiện, miễn sao thấy thoải mái là được. Tuy chúng ta là bạn học cũ nhưng dù sao cũng không thân, lại khác phái, nếu em thấy ngại hoặc mất tự nhiên thì phải nói ngay nhé. Chỗ anh không phải phòng vẽ này nọ, mà em cũng không phải người mẫu khỏa thân chuyên nghiệp, mọi người hợp tác với nhau nên đặt sự thoải mái lên trên hết,” Hạ Mân Phỉ vừa sắp xếp dụng cũ vẽ tranh vừa thuận miệng hỏi bâng quơ, “À, bình thường em rảnh khi nào?”
“Em... lúc nào cũng được.” Lâm Diệu Giai cúi đầu cởi nút áo, nghĩ tới việc lát nữa nam thần sẽ nhìn thấy mình trần truồng thì phấn khích run cả tay, cô nhanh chóng cởi sạch chỉ còn đồ lót. Tai cô nóng lên, bỗng nghi ngờ mình có mắc chứng phô dâm, nếu không thì sao dù đang mắc cỡ mà lại thấy hưng phấn thế chứ?
“Đợi đã.” Hạ Mân Phỉ ngăn cô cởi đồ lót.
“Dạ?” Lâm Diệu Giai ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh xa cách không mang chút tạp niệm nào của anh thì bất giác lúng túng, sợ bị anh nhìn thấu suy nghĩ đáng hổ thẹn đang dấy lên trong lòng mình.
“Cởi một nửa được rồi, anh muốn xem chất liệu vải thít vào cơ thể.” Hạ Mân Phỉ giải thích được một nửa thì nhận thấy vẻ lóng ngóng của cô, bèn bồi thêm, “Em cởi quần lót đến ngang mông là được, gắng sao cho nếp gấp tự nhiên xíu.”
Lâm Diệu Giai quỳ hờ trên thảm, đưa lưng về phía anh, vểnh cao mông, sau đó từ từ kéo quần lót xuống, hỏi dò: “Hay là... anh tự tới chỉnh đi?
Em không biết.”
Hạ Mân Phỉ nhíu mày, vô thức cảm thấy làm vậy không thỏa đáng, nhưng lại nghĩ người ta là con gái còn không ngại thì anh rối rắm cái nỗi gì.
“Bình thường em mặc đồ bảo thủ quá nên anh không biết dáng em đẹp như vậy.” Hạ Mân Phỉ ngắm cô lõa lồ trong tư thế nằm bò từ phía sau. Eo cô rất nhỏ, mông lại đầy đặn, trắng nõn mượt mà, chiếc quần lót màu hồng phấn đáng yêu mới cởi một nửa, để lộ khe hẹp giữa hai bờ mông khiến người ta nghĩ ngợi vẩn vơ.
Lâm Diệu Giai nghe tiếng thì biết anh đang đứng rất gần mình, được anh khen mà nhũn hết người.
Thật ra Hạ Mân Phỉ không muốn thuê người mẫu có dáng dấp quá đẹp, dù sao anh cũng là một gã trai trẻ bừng bừng nhựa sống, nếu người mẫu gợi cảm quá thì dù anh có tập trung cỡ nào cũng khó tránh khỏi có phản ứng sinh lý tự nhiên, thế thì sẽ lỡ dở chuyện chính... Lúc anh mới thấy Lâm Diệu Giai cứ ngỡ cô rất bình thường.
Kể ra thì anh đã biết Lâm Diệu Giai từ lâu, chẳng qua trong ấn tượng của anh, cô là một học sinh giỏi kiệm lời nhạt nhẽo, ngoại hình thường thường, kiểu học sinh giỏi như vậy thì ngôi trường chuyên cấp Ba của họ và đại học M đâu mà chẳng có. Từ cấp Một đến cấp Ba, lần nào thi Lâm Diệu Giai cũng vững vàng xếp thứ hai sau anh. Lúc anh xem điểm mình khó mà không chú ý đến tên cô, hơn nữa mỗi khi nhận thưởng cô cũng có mặt, sau nhiều năm như thế, anh muốn không nhớ cũng khó.
Ban đầu dắt cô về nhà mình là bởi anh cảm thấy mẫu nữ khỏa thân rất khó tìm, mà một cô gái trẻ ngày ngày đeo kính đen khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ là bị lãnh cảm đúng là sự lựa chọn hoàn hảo, thế thì anh vừa không phải vẽ cơ bắp chảy xệ da dê nhăn nheo, vừa không lo trong lúc vẽ sẽ có phản ứng sinh lý không mong muốn.
Hạ Mân Phỉ nào ngờ rằng sau khi Lâm Diệu Giai cởi đồ sẽ như vậy... Nhìn một cô thiếu nữ đáng yêu kiểu Nhật mặc bộ đồ lót ren ôm trọn cơ thể trắng nõn trông xinh xắn lanh lợi là thế, thử hỏi tên đàn ông nào lại không muốn đè cô xuống quất một trận tơi bời chứ?
Nhưng giờ người đã dắt về nhà, anh đâu thể bảo cô mặc đồ vào rồi đi đi được? Hơn nữa hai người là bạn học mười mấy năm, nếu như không thực sự túng quẫn thì chắc một người bảo thủ cứng nhắc như cô cũng không làm chuyện này...
“Sao thế?” Lâm Diệu Giai mãi không thấy anh nói gì, đành giữ nguyên tư thế không dám lộn xộn, chỉ dám thấp thỏm hỏi khẽ một câu.
“Không có gì.” Hạ Mân Phỉ đưa tay khẽ chỉnh lại chiếc quần lót cô vừa cởi một nửa khiến khe giữa mông mất đi che đậy, nụ cúc riêng tư cứ thế phô bày trước mắt anh.
Lâm Diệu Giai cảm thấy ngón tay lành lạnh của anh bâng quơ lướt khẽ qua mông mình, mang theo luồng điện khiến cô tê dại.
Hạ Mân Phỉ cụp mắt nhìn chằm chằm cặp mông no đủ và nụ cúc chặt thít của cô không rời nổi mắt, toàn thân cô trắng như tuyết, ngay cả màu nụ cúc cũng rất nhạt, chỗ mấy nếp nhăn be bé còn lất phất vài cọng lông tơ.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bỗng dưng anh lại rất muốn bẻ cặp mông mướt mát kia ra, khiến nụ cúc bí ẩn giấu kín bên trong phơi bày sạch sẽ để nhìn cho rõ, nhưng suy nghĩ ấy mới vừa lóe lên, anh đã hổ thẹn mà loại bỏ tạp niệm, ngồi lại trước giá vé.
“Tốt nhất là em đừng động đậy, nhưng nếu em mệt thì báo anh một tiếng nhé.”
Giọng nói của Hạ Mân Phỉ đã quay lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
“Dạ.” Lâm Diệu Giai cảm thấy mặt mình lúc này nóng rực như trứng chín, may mà cô đang đưa lưng về phía anh nên anh không nhìn thấy.