Đôi lúc Lâm Diệu Giai thấy mình hơi biến thái.
Ai mà chưa từng yêu thầm chứ? Nhưng điên cuồng như cô thì e trên đời chẳng có mấy.
Đương nhiên, theo thời gian trôi, cô đã sớm quen với chuyện này.
Cô và Hạ Mân Phỉ là bạn học mười mấy năm liền, từ Tiểu học đến Đại học, thế nên khi nhắc tới Hạ Mân Phỉ, cô luôn cảm thấy từ khi sinh ra mình đã quen anh, chẳng qua chưa từng nói với anh câu nào mà thôi.
Hồi cấp Một, Hạ Mân Phỉ là cậu bé lạnh lùng mà bọn con gái hay kháo nhau, còn Lâm Diệu Giai là học sinh giỏi có tiếng trong trường. Lên cấp Hai, Hạ Mân Phỉ biến thành chàng trai xé truyện tranh bước ra đời thực, Lâm Diệu Giai là học sinh giỏi có tiếng trong trường. Tới cấp Ba, Hạ Mân Phỉ là thánh học lạnh lùng khiến nữ sinh sùng bái, Lâm Diệu Giai vẫn là học sinh giỏi có tiếng trong trường như xưa. Sau khi hai người đều được tuyển thẳng vào đại học M, Hạ Mân Phỉ là cao thủ khoa Toán tự do phóng khoáng trong truyền thuyết, là tuyển thủ ngôi sao của giải đấu các trường Đại học, là nhân vật số má đầy tài năng mới nổi của khoa Mỹ thuật, còn Lâm Diệu Giai vẫn chỉ là học sinh giỏi có tiếng trong khoa.
Nếu như Hạ Mân Phỉ là nhân vật chính đi tới đâu chiếu rọi hào quang tới đó thì Lâm Diệu Giai mãi mãi chỉ là một NPC bé nhỏ không đáng kể, mỗi lần lên sàn trên đầu chỉ hiện ba chữ mô tả: Học sinh giỏi.
Vậy nên, khi Hạ Mân Phỉ gọi đúng tên cô, cô bỗng ngớ người, phải hít sâu một hơi định thần lại mới không thất thố, nhưng chẳng thốt ra nổi tiếng nào.
“Xin lỗi, anh chỉ thuê con trai.” Hạ Mân Phỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, giật lại tờ quảng cáo cần tìm người mẫu của mình, nói với giọng lạnh lùng ám chỉ, “Hơn nữa, dù anh có thuê con gái thì em cũng không làm được đâu.”
“Em làm được.” Đây là câu đầu tiền Lâm Diệu Giai nói với anh, không biết do căng thẳng hay chột dạ mà âm cuối hơi run.
“Em hướng nội quá, mới nói một câu mà mặt đã đỏ lên... Thôi, coi như anh chưa nói gì, tóm lại là em không hợp đâu.” Hạ Mân Phỉ nở nụ cười lịch sự xa cách, xoay người toan đi.
“Em đã luyện múa cổ điển mười năm, cơ thể em mềm dẻo hơn người bình thường nhiều.” Chẳng biết Lâm Diệu Giai lấy đâu ra dũng khí mà nói tiếp, “Vậy nên...”
Hạ Mân Phỉ khựng lại, thoáng trầm ngâm rồi nói: “Thế em đi theo anh.”
Lâm Diệu Giai không ngờ anh lại đổi ý nhanh như vậy, hơi đơ ra rồi mới đi theo.
Thật ra cô biết nhà Hạ Mân Phỉ ở đâu, bởi cô từng lẳng lặng theo dõi anh. Hạ Mân Phỉ rất hiếm khi đi học, hầu hết thời gian anh đều ru rú trong căn chung cư mua gần trường của mình để vẽ tranh, sau đó vứt hết mớ tranh luyện vẽ như vứt rác.
Lâm Diệu Giai lại sắm vai nhân vật lượm ve chai, nhặt rác anh vứt rồi giữ riêng cho mình như của báu, sau đó ngắm kỹ từng bức một, cố mường tượng dáng vẻ tập trung hoặc nôn nóng của anh khi vẽ chúng.
“Vào đi.” Đây là lần đầu tiên Hạ Mân Phỉ mời người khác vào không gian riêng tư của mình.
Hạ Mân Phỉ mê vẽ từ khi lên năm, rất có thiên phú, nhưng sau này vì điểm văn hóa quá xuất sắc nên bị bố mẹ cấm ghi danh trường Mỹ thuật mà vào khoa Toán đại học M. Dù là ở khoa Toán rất khó qua môn, Hạ Mân Phỉ vẫn giữ vững điểm trung bình chuyên ngành là 97, hồi năm Hai đi thi giải Q còn đạt hai huy chương vàng, bấy giờ mới thuyết phục được bố mẹ cho phép anh học thêm văn bằng hai ngành Nghệ thuật.
Lâm Diệu Giai cởi giày giẫm lên tấm thảm trắng tinh, không biết vì hưng phấn hay hồi hộp mà đầu ngón tay tê đi. Lông thảm dài mềm mại cạ vào gan bàn chân trần của cô khiến cô thấy nhột nhạt không thôi.
“Gần đây anh đang luyện vẽ ký họa người, người giả nhiều khi khó miêu tả chân thật trạng thái co giãn của cơ bắp, nên anh mới muốn thuê người mẫu.” Hạ Mân Phỉ vừa bày giá vẽ vừa tiện thể giải thích rồi hỏi, “Em cần tiền lắm à?”
“Dạ?” Lâm Diệu Giai ngơ ngác lắc đầu, rồi bỗng gật đầu, hình như cần tiền là cái cớ hợp lý nhất.
“Thôi, nếu em ngại kể thì anh không hỏi nữa.” Hạ Mân Phỉ nhún vai nói.
“À... Anh vẽ xong có thể đừng cho người khác xem không?" Lâm Diệu Giai sực nhớ tới mấy bức ký họa sặc mùi sắc tình của Egon Schiele thì thấp thỏm lí nhí hỏi.
“Anh chỉ luyện vẽ thôi, sẽ không mang tranh em đi triển lãm đâu.” Hạ Mân Phỉ bật cười.
Mặt Lâm Diệu Giai bỗng nóng hầm hập.