Tần Tiểu Thiên biết dù mình có giải thích thế nào, đối phương cũng sẽ không nghe, hắn cũng không nói nhiều, lấy ra tín vật của Lý Cường.
Đó là một khối linh ngọc hình nửa vầng trăng, màu sắc hắc ửu ửu nhìn không ra có chỗ nào kỳ lạ. Người tu chân kia liếc mắt một cái, bởi vì là hình tượng mô phỏng, hắn chỉ có thể nhìn thấy ngoại hình, hỏi: " Đây là vật gì vậy?"
Tần Tiểu Thiên nói: " Ngươi đem hình ảnh đồ vật này truyền cho Phó Sơn là được, chuyện khác ngươi không cần quan tâm."
Người tu chân kia kiểm tra tư cách chứng minh của Tần Tiểu Thiên, hắn cười nói: " Nguyên lai ngươi không phải người tu chân, ân, không đạt được sự cho phép đã tiến vào phòng tiếp đãi...tiểu bằng hữu, nơi này là địa phương chuyên dụng của người tu chân, ngươi không có tư cách tiến đến, mời trở về đi." Nói xong thì trực tiếp đá Tiểu Thiên ra khỏi phòng tiếp đãi.
Trong chớp mắt, cảnh sắc chung quanh chuyển đổi, Tần Tiểu Thiên rơi vào trong thông đạo của lưới điện não, làm hắn tức giận đến mở miệng mắng to. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần xuất ra tín vật, là có thể nhìn thấy Phó Sơn, ai biết người tu chân kia căn bản là không nhận ra đồ vật kia.
Tần Tiểu Thiên thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: " Thực lực, không có thực lực, hết thảy đều là không, bỏ đi, tìm Phó Sơn là không có khả năng, bây giờ ngay cả thông tấn đều không thể truyền lại, đại khái Lý Cường sư bá cũng không có nghĩ đến mà thôi." Hắn đi ra khỏi võng điện não, chui đầu vào giường, lại bắt đầu ngủ say thời gian dài.
Người tu chân hất Tần Tiểu Thiên ra khỏi phòng tiếp đãi tên là Viên Hạo, nói với một người tu chân bên cạnh: " Lão Bành, vừa rồi thiếu chút nữa là bị một đứa nhỏ lừa, a a, thật thú vị."
Lão Bành không thèm để ý hỏi: " Đứa nhỏ gì?"
Viên Hạo cười đem chuyện vừa rồi nói một lần. Lão Bành có chút nhíu mày nói: " Hình bán nguyệt? Tín vật gì có hình nửa vầng trăng?" Tín vật bây giờ đều là dùng điện tử đề danh, rất ít sử dụng vật thật để làm tín vật, trừ phi là cao thủ cấp bậc trưởng lão, hay dùng vật thật để làm tín vật.
Viên Hạo khoa chân múa tay diễn tả một chút, nói: " Màu đen, hình nửa vầng trăng, không có gì đặc biệt."
Lão Bành nói: " Ngươi có tra duyệt tín vật đại toàn hay không?"
Viên Hạo khó hiểu nói: " Đó chỉ là một đứa bé, cũng không phải người tu chân, sao phải tra tín vật đại toàn? Ta không nhận vì hắn đến tìm người. Hắn nói hắn tìm Phó Sơn đại trưởng lão, ta cảm thấy không có khả năng." Hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, một đứa bé, làm sao lại biết được tên của Phó Sơn?