Kỳ Thiên Lộ

Chương 79: Bảo vật mê người


Chương trước Chương tiếp

Tần Tiểu Thiên sờ sờ mặt, khó hiểu hỏi: " Sao vậy? Ta nói sai cái gì sao?"

Mã Tu nói: " Ngươi tìm Lý Cường...là Lý Cường nào?"

Trình Kiến Côn nói: " Nguyên giới nổi danh nhất, chính là nguyên giới chi chủ Lý Cường, a a, không phải ngươi tìm hắn đó chứ?"

" Tên trùng tên có rất nhiều, nhưng rất khó tìm được, Viêm Tinh có vài triệu dân cư, ta phỏng chừng người gọi là Lý Cường cũng không ít...không có mười vạn cũng có tám vạn, làm sao mà tìm?"

Tần Tiểu Thiên không ngốc, trong lòng lập tức hiểu được, nguyên giới chi chủ chính là sư bá của mình, vội vàng đánh trống lảng, nói: " Là vậy sao, a a, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi." Hắn không dám nói lung tung, địa vị của Lý Cường tại nguyên giới không ai so được, tự mình nói là sư điệt của hắn, người khác cũng sẽ không tin tưởng.

Suy nghĩ chốc lát, hắn cẩn thận hỏi: " Vậy Thiên Cô...các ngươi biết không?"

Ba người lộ ra thần sắc mờ mịt, Lý Nguyên nói: " Thiên Cô? Là nữ sao? Nàng là ai?"

Tần Tiểu Thiên muốn nói chính thật là sư cô của Lý Cường, nhưng nghĩ nói như vậy cũng không có ý nghĩa, cười nói: " Thế à, không biết thì thôi."

Ba người lớn bị một tiểu hài hỏi đến sửng sờ, không biết đứa nhỏ này lại nói ra câu nói kinh người gì. Trình Kiến Côn vuốt râu mép, cười khổ nói: " Tiểu Thiên, đừng làm vẻ kì lạ nữa...lão Lý, ta hoàn toàn tự do rồi."

Lý Nguyên nói: " Ngươi bán nông trường rồi? Như vậy là tốt, lần trước ta đã nói, một người tu chân không thích hợp ở lâu dài trong thế giới con người."

Mã Tu đồng ý nói: " Đúng vậy, đúng vậy, ở lại thế tục giới quá lâu, tu vi cảnh giới đều cũng rơi chậm lại, cho nên, chúng ta phải đi đến hoàn cảnh gian khổ, trong sinh tử thể nghiệm kinh nghiệm tu chân, chúng ta muốn đấu với quái thú! Đấu thiên, đấu địa!

Chúng ta nhất định phải tìm được tài liệu luyện khí, lão Lý, ngươi nhất định có thể tìm được linh thảo linh quả luyện đan, chờ chúng ta quay về, đến lúc đó tu vi nhất định đại tăng..."

Hắn khảng khái nói một hơi, nghe được làm cho Lý Nguyên và Trình Kiến Côn hai mắt tỏa ánh sáng, hận không được lập tức đi ra ngoại tinh, thể nghiệm thông suốt con đường tu chân thật sự.

Tần Tiểu Thiên hai mắt rưng rưng, không phải là bị cảm động, mà là quá khổ cực, hắn thầm muốn được cất tiếng cười to, nghĩ: " Đây thật sự là phong thái quá thái điểu, hay thật, vậy mà cũng nói được, sắp làm ta chết mất, thú vị, quá thú vị rồi."

Ba người đột nhiên tay bắt tay, lớn tiếng nói: " Rời khỏi Viêm Tinh! Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên!"

" Phốc! Xích! Oa ha ha! Ha ha ha!"

Tần Tiểu Thiên không nghĩ đến ba người sẽ làm như vậy, rốt cuộc không chịu nổi bật cười lăn. Ba người không khỏi ngạc nhiên, không rõ tiểu tử này đang cười cái gì.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...