Kỳ Thiên Lộ

Chương 50: Cao thủ


Chương trước Chương tiếp

Đức Hoằng đại sư sợ đến co rụt cổ, nhỏ giọng nói: " Không xong...người điên kia sao tìm được tới? A Di Đà Phật, Tần thí chủ, ta van ngươi...ngăn trở hắn, lão nạp chạy từ mặt sau."

Tần Tiểu Thiên nắm áo cà sa hắn, nói: " Đức Hoằng đại sư, ngươi không thể đi, hai người chúng ta còn đánh không lại hắn hay sao?"

Đức Hoằng đại sư cười khổ nói: " Ai, Cáp Dương được xưng lão tà, tên kia là người điên, bằng hữu tà đạo rất nhiều, chúng ta nên đi thôi, đánh thắng cũng không có lợi, lão nạp sợ hắn."

Tần Tiểu Thiên nói: " Trên người ngươi chỉ sợ bị hắn hạ thứ gì rồi, nếu không hắn làm sao có thể tìm tới nơi này?"

Đức Hoằng đại sư vỗ ót, nói: " Ai, có thể! Cáp Dương có rất nhiều tiểu pháp thuật..."

" Lão con lừa ngốc...đi ra a! Chọc giận lão tử...một ngọn lửa sẽ thiêu đốt mất điểu trang này!"

Lục Giang sợ đến phốc thông ngồi dưới đất, luôn miệng nói: " Đại sư, đại sư...Tần tiên sinh..."

Đức Hoằng đại sư không có biện pháp, bất đắc dĩ nói: " Được rồi, được rồi, lão nạp nên đi ra ngoài, Tần thí chủ, mời! A Di Đà Phật!" Hắn lắc mình biến mất.

Tần Tiểu Thiên mỉm cười, thân hình như tan chảy vào trong không khí, chỉ để lại một cái bóng nhàn nhạt.

Lục Giang dùng sức nháy mắt, khó thể tin mở to miệng, một giọt nước miếng theo khóe miệng chảy xuống đến chòm râu tuyết trắng.

Những người hầu tỳ nữ chung quanh phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

Cáp Dương mặc trường bào màu xanh biếc, trên đầu đeo khăn màu đỏ, gương mặt đầy đặn, chòm râu khoa trương khởi lên, giống như con nhím, đôi mắt như chuông đồng, hàm răng vàng, lỗ tai trái đeo một chiếc vòng màu đen.

Mười ngón tay đeo mười chiếc nhẫn thô to, trên đai lưng giắt một chuỗi hồ lô màu vàng, trong tay cầm một chiếc quạt, đang cao giọng lớn tiếng quát vang mắng chửi.

Tần Tiểu Thiên ở trên bầu trời không có nhìn kỹ Cáp Dương, không nghĩ tới hắn lại có bộ dáng như vậy. Hắn lặng yên xông ra, ngay sau đó hồng quang chợt lóe, Đức Hoằng đại sư xuất hiện: " A Di Đà Phật! Cáp thí chủ, đừng làm loạn nữa."

" Lão tử không phải họ Cáp, lão tử họ là Cáp Dương! Di...thằng nhãi này là ai?"

Trong lòng Cáp Dương sững sờ, người này vừa xuất hiện, hắn đã biết không hay, cao thủ luôn có cảm ứng lẫn nhau, hắn lập tức phát giác đối phương là cao thủ, hai người này nếu liên thủ, tự mình cũng không có gì tốt. Nhưng hắn cũng không sợ, cùng lắm thì chiêu tập một dám bằng hữu đến quần ẩu.

" Vị này là Tần Tiểu Thiên, Tần thí chủ."

Cáp Dương kinh ngạc nói: " A? Ngươi chính là Tần Tiểu Thiên? Oa nha nha, ha ha, nghe nói Tất Vũ Không nhân yêu tìm ngươi nơi nơi, ha ha, nguyên lai là ở chỗ này...Uy, họ Tần...ngươi phiền phức lớn, Tất Vũ Không đại khái coi trọng ngươi, nàng đang tìm ngươi khắp thế giới, ha ha."

Ánh mắt Tần Tiểu Thiên quét về phía Đức Hoằng đại sư, trong lòng hiểu rõ ràng, Đức Hoằng đại sư nhất định biết, nhưng không có nói cho mình.

Đức Hoằng đại sư tuyên phật hiệu: " A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...