Tiểu thiếu gia là cháu của Lục Giang trang chủ, tên là Lục Dã, ở trên giang hồ coi như là một cao thủ, sử dụng một thanh phác đao, năm nay mới hai mươi tuổi, là một tên mập mạp.
Lục Giang biết người bên cạnh mình là một người có đại bản lãnh, cho nên cũng không có vội vã về trang, mà là nhìn Tần Tiểu Thiên nói: " Tiên sinh, xin tiên sinh cứu mạng."
Tần Tiểu Thiên cười nói: " Được, đi xem một chút."
Lục Giang mừng rỡ, cung kính nói: " Mời tiên sinh."
Hắn đối với Tần Tiểu Thiên tin tưởng mười phần, người này ở Lục gia trang mười năm, sau lại không từ mà biệt, hơn mười năm sau gặp lại, cũng đã thay đổi dung mạo, hơn nữa hình dạng vẫn trẻ trung như xưa, làm hắn hâm mộ không thôi.
Hai người từ phía sau núi trở lại Lục gia trang. Tần Tiểu Thiên cảm khái vạn phần, Lục Giang là có võ nghệ tương đương cao thủ, chẳng qua lớn tuổi, bước đi cũng đã yếu dần, cũng không còn vẻ ý khí phong phát của năm đó.
Tần Tiểu Thiên cảm giác bước chầm chậm cũng không tệ, không giống như đang phi hành nhanh như điện chớp trên không trung, chậm chạp thong thả bước đi, toàn thân tâm tình đều cũng trầm tĩnh lại. Tâm tình của hắn cũng tốt hơn rất nhiều, nói: " Phòng ốc sau trang tăng thêm không ít, Lục gia giống như lớn hơn so với nguyên lai."
Lục Giang nói: " Sáu năm trước, Lục gia trang có khoách kiến một lần." Ngữ khí của hắn mang theo một phần tự hào: " Hài tử lớn rồi, một trang tử như vậy sao đủ ở, ta cũng già rồi cho nên sẽ ngụ ở sau trang, mỗi ngày đi đến đó, dâng hương niệm kinh, tìm kiếm thanh tĩnh."
Nhưng thật ra là lúc hắn còn trẻ đã từng giết chóc rất nhiều, bây giờ lớn tuổi, muốn chuộc tội cho mình, cầu xin cho tâm an lòng, để tránh sau này nhập vào địa ngục.
" Hầu tử cùng hai vợ chồng Ngụy lão, ngươi có gặp qua hay không?"
Lục Giang nghiêng đầu suy nghĩ, nói: " Hầu tử? Ngụy đại thúc? Là ai?" Thời gian qua quá lâu, hắn là trang chủ, không có khả năng nhớ được hạng người vô danh này.
Tần Tiểu Thiên âm thầm lắc đầu, biết hắn không có quan tâm đến Hầu tử và Ngụy đại thúc bọn họ, nói: " Chính là bằng hữu lúc trước cùng đến Lục gia trang với ta, sau lại đi Đại Danh phủ mở tiệm."
Lục Giang nói: " A a, lớn tuổi rồi, đầu óc cũng hồ đồ, mời!" Hai người từ cửa sau tiến vào. nguồn TruyenFull.vn
Mấy trang đinh chạy theo, trong đó một người nói: " Lão thái gia, tiểu nhân dẫn đường."
Còn chưa đi vào gian phòng, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng tru: " A...mẹ nó, nhẹ một chút...ngao ô..."
Cuối cùng lại một tiếng hống như sói tru, làm cho Tần Tiểu Thiên nhịn không được bật cười, nói: " Bên trong là cháu của ngươi?"