Ký Sự Nguyệt Hoè Thụ - Tung Hổ Khứu Hoa

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Nam Bắc học hành ở đây chẳng lấy gì làm yên phận. Không phải cô không chăm chỉ, thực ra cô học rất khá, chỉ là cô luôn muốn tìm tòi làm thêm việc này việc kia, sức sống của cô mãnh liệt đến mức người thường khó lòng bì kịp. Nước Mỹ này giống như thiên đường vậy, thu hút quá nhiều, cơ hội khắp nơi, nhưng luật chơi thì lại hoàn toàn khác biệt. Cô vốn yêu tiền, lại thích mày mò tìm cách kiếm tiền. Hồi yêu anh bạn trai đầu tiên, anh ta dạy cô chơi cá cược đua ngựa, hai người ban đầu khá vui vẻ. Nhưng vui thì vui, anh ta lại bảo: “Anh dạy em trò này, em phải đóng học phí đấy.” Nam Bắc cứ ngỡ anh ta đùa, nào ngờ không phải, anh ta đòi tiền thật. Anh ta nói chuyện đó rất nghiêm túc, cho rằng việc này chẳng liên quan gì đến chuyện hai người là người yêu của nhau, không tồn tại kiểu tình nghĩa như thế.

Cô vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý. Lòng hiếu thắng của cô rất mạnh, cô thầm nghĩ đã đóng học phí thì nhất định phải học cho thành tài. Trước đây ở trong nước, đừng nói là cá cược đua ngựa, ngay cả con ngựa cô cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ thấy qua lừa với la ở đội sản xuất mà thôi. Anh bạn trai này thì khác, gia cảnh ưu ái, cha anh ta vốn là chuyên gia trong giới cá cược đua ngựa, có những thứ đúng là phải đắp bằng tiền mới tôi luyện ra được. Nam Bắc rất bướng, cô không muốn tiêu quá nhiều tiền của cô ruột. Cô của cô lấy một người da trắng, tiền bạc giữa hai vợ chồng cũng được tính toán rạch ròi, mỗi lần Nam Bắc đến nhà bà chơi đều có thể lờ mờ cảm nhận được điều đó.

Quả thực, tiền học phí của cô không hề lãng phí. Anh bạn trai bảo cô là người phụ nữ châu Á thông minh và giàu sức sống nhất mà anh ta từng gặp. Nam Bắc chẳng thèm khách khí, đáp lại: “Em vốn dĩ thông minh thế mà, nếu em mà được sinh ra trong một gia đình như anh thì giờ em còn lợi hại hơn anh nhiều.”

Đám du học sinh cùng đi đều sống như những khổ hạnh tăng, ngày tháng thanh đạm, dốc sức học hành, vắt kiệt sức lực chỉ mong được ở lại. Sau khi đến Mỹ không lâu, đây đã trở thành chuyện mà ai nấy đều ngầm hiểu với nhau.

Họ sùng bái nước Mỹ như một vị thần, cái gì cũng thấy hoàn mỹ, từ văn minh xã hội cho đến hệ thống thể chế. Họ tụ tập lại là lại thích so sánh, thích tự vấn, cảm thấy mọi thứ trong quá khứ sao mà tồi tệ và ngu xuẩn đến thế. Nam Bắc dần dần không qua lại với họ nữa, cô tập trung vào việc làm thêm kiếm tiền, không thích tự vấn, cũng chẳng thích công kích hay ca tụng điều gì, cô chỉ muốn sống những ngày tháng vui vẻ.

Lúc đầu, cô có dẫn các bạn đồng hương đi xem cá cược đua ngựa, đương nhiên là không thu học phí. Lần đầu tiên, ai nấy đều thấp thỏm, tay siết chặt những đồng tiền ít ỏi, cũng ra vẻ kẹp tờ báo dưới nách, đứng giữa trường đua đông nghịt người mà cứ như những con chuột run rẩy. Họ phân vân không biết có nên đặt cược vào một con ngựa nào hay không, sự cám dỗ quá lớn, nếu thắng thì ít cũng kiếm được vài chục đô, nhiều thì vài trăm, thật quá sức lay động. Nhưng lỡ thua thì thảm hại, sẽ phải thắt lưng buộc bụng mà sống qua ngày.

“Chẳng phải chưa từng sống như thế bao giờ, còn sợ gì chuyện thắt lưng buộc bụng nữa!” Một nam sinh hạ quyết tâm hét lên, như thể đang tự cổ vũ chính mình.

Nhân viên phục vụ giữ thái độ rất tốt, nhưng mọi người vẫn cứ giữ vẻ khép nép, nhìn vào danh sách tên những con ngựa bằng tiếng Anh mà vừa ngơ ngác vừa phấn khích. Họ nghe đồn Nam Bắc thắng được khá nhiều tiền từ cá cược đua ngựa, điều đó k*ch th*ch họ quá mức, thế là cả nhóm kéo nhau đến đây. Nhưng thực sự bước vào trường đua rồi mới thấy do dự vô cùng.

Nam Bắc rất sành sỏi nói: “Hay là thế này, các cậu cứ đặt mức tối thiểu trước đi. Nếu vẫn chưa quyết được thì lần này đừng cược, cứ xem mình chơi thử một lần, lần sau lại tới.”

Mọi người cảm thấy đã đến đây rồi mà không cược thì sau này sẽ hối hận, bàn bạc một hồi rồi quyết định cược, tất cả tiền đều gom lại đưa cho Nam Bắc.

Tâm trạng lúc này cũng chẳng khác gì ngày xưa chờ giấy báo trúng tuyển đại học.

Ván đầu tiên đặt cược rất nhỏ, mọi người đứng trên khán đài dán chặt mắt vào con ngựa mình đã cược, tim đập thình thịch, hận không thể nhảy xuống chạy thay con ngựa đó. Người Mỹ đúng là giàu thật, đủ loại hình tiêu khiển khiến người ta hoa mắt. Trường đua ngựa rất náo nhiệt, họ thích đứng dậy reo hò, còn mấy người bọn họ thì căng thẳng tột độ, ngồi đó lo ngay ngáy. 

Đợi đến khi có kết quả, cả nhóm lập tức vui mừng ôm chầm lấy nhau, cứ đơn giản như thế mà thắng được hai mươi đô! Hai mươi đô la Mỹ! Ở Bắc Kinh, lương tháng của một công nhân bình thường cũng chỉ ba bốn mươi tệ, mua một chiếc bánh rán đường thơm phức cho bữa sáng cũng chỉ mất tám xu! Họ xúc động không thôi, cứ nhẩm tính quy đổi ra mức sống ở trong nước mà vừa run rẩy, vừa thấm thía cảm nhận được rằng sống trên đời này, khoảng cách giữa quốc gia với quốc gia, giữa người với người sao mà lớn đến vậy. Nó còn xa xôi hơn cả khoảng cách giữa trời và đất!

“Dữ Thời, cậu đúng là kỳ tài!” Bạn học vây quanh khen ngợi cô.

Nam Bắc nói: “Không có gì đâu, quen tay ấy mà. Chuyện này với chuyện người bán dầu hay người mổ thịt heo thực ra cũng cùng một đạo lý cả.”

Mọi người đều cười òa lên, tâm trạng vô cùng tốt. Ván tiếp theo, Nam Bắc đặc biệt ưng ý một con ngựa đỏ nâu, cô định đặt cược lớn, liền hỏi mấy người kia có muốn theo không.

“Dữ Thời, có chắc chắn trúng không?” Mọi người nhốn nháo hỏi. Họ cần một câu trả lời khẳng định, nhưng cũng biết thừa rằng chuyện này làm sao mà chắc chắn trăm phần trăm được?

Cuối cùng chỉ có một người bạo gan nhất là dám theo Nam Bắc đặt cược lớn. Con ngựa đó vừa chạy được một lúc đã vượt lên dẫn đầu, khiến mọi người trên khán đài nhảy cẫng lên. Nam Bắc cũng phấn khích theo, dùng tiếng Anh cổ vũ cho ngựa, nhập gia tùy tục mà, con ngựa này chắc chắn là nghe tiếng Anh mà lớn lên, lại còn phải là giọng Mỹ cơ.

Cô hưng phấn đến đỏ bừng mặt, giật phăng dải lụa trên mái tóc xoăn ra, phất cao như một lá cờ. Ván này thắng đậm, kiếm được một khoản lớn, khiến những người không mua vô cùng hối hận, mấy ván sau liền cuống quýt đặt cược theo Nam Bắc.

Cả ngày hôm đó trôi qua trong trạng thái lâng lâng. Hóa ra tiền có thể kiếm được như thế này, vừa nhanh vừa k*ch th*ch, chỉ xem bạn có bản lĩnh hay không thôi. Nhưng Nam Bắc cũng có lúc thua, cô coi đây là trò tiêu khiển, vui là chính chứ không hề sa đà. Sau này Phùng Trường Canh sang Mỹ, nghe chuyện cô cá cược đua ngựa cũng thấy động lòng. Nam Bắc khi ấy đã bắt đầu học chơi chứng khoán, nghiên cứu cổ phiếu, cô tranh thủ lúc rảnh rỗi dẫn Phùng Trường Canh đi một chuyến.

Phùng Trường Canh cũng chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Cậu ta vô cùng thận trọng, hỏi Nam Bắc đủ thứ khiến cô phát cáu: “Cậu có thể có chút tinh thần mạo hiểm được không hả? Đã gọi là cá cược đua ngựa thì chắc chắn phải có thắng có thua chứ.”

Phùng Trường Canh đáp: “Tôi đâu có vốn liếng như cậu mà dám thua.”

Đối với cô, cậu ta vừa thích lại vừa có chút e dè. Ai mà ngờ được, năm xưa họ từng ở Nguyệt Hòe Thụ vì mấy que củi mà gây gổ dữ dội, giờ đây lại đứng giữa trường đua ngựa ở Mỹ, dùng đô la Mỹ để đặt cược.

Nam Bắc thấy Phùng Trường Canh cứ như đàn bà con gái, chẳng dứt khoát chút nào, bèn nảy ý trêu chọc cậu ta một phen, cố tình chọn một con ngựa không tốt để cậu ta thua tiền. Phùng Trường Canh thấy con ngựa đó ngày càng tụt lại phía sau thì lòng nguội lạnh. Cậu ta không vui, hỏi Nam Bắc rốt cuộc là thế nào.

Đại khái là sau đó hai người có lời qua tiếng lại. Ý định ban đầu của Nam Bắc là ván sau chắc chắn sẽ giúp cậu ta gỡ lại và có lãi, cô biết ai nấy đều là sinh viên nghèo cả. Nhưng Phùng Trường Canh đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Nam Bắc thấy sắc mặt cậu ta không tốt, liền nói: “Cậu đúng là đồ không dám thua, thế mà cũng đòi ở lại Mỹ kiếm bộn tiện sao? Tôi khuyên cậu tốt nhất nên sớm về nước mà ôm lấy cái bát cơm sắt cho rồi.”

Phùng Trường Canh bị chạm tự ái: “Tôi đúng là không dám thua, tôi vì tin tưởng cậu nên mới đặt cược theo cậu. Cậu dẫn người khác đi thì ai cũng thắng, sao cứ đến lượt tôi là vừa vào trận đã thua ngay?”

Nam Bắc bảo: “Tôi đã nói rồi, có thắng có thua, tôi dẫn họ đi cũng từng thua rồi đấy chứ. Còn nói về sự tin tưởng, con người ta ngoại trừ chính mình ra thì đừng nên tin tưởng bất kỳ ai khác.”

Phùng Trường Canh gật đầu: “Phải, ngoại trừ bản thân thì chẳng thể tin ai. Vốn dĩ tôi cũng thế, nhưng vì là cậu nên tôi mới cực kỳ tin tưởng.”

Nam Bắc cảm thấy lời này có chút ám muội, cô rất phản cảm. Cô cười bảo: “Cậu đừng có trưng cái bộ mặt thảm hại đó ra nữa, phía sau còn mấy ván nữa cơ mà, là đàn ông con trai thì nên xốc lại tinh thần đi.”

Phùng Trường Canh nhìn cô một hồi rồi nói: “Xin lỗi, tôi không giống anh ba Chương, trong lòng cậu chắc chỉ có anh ta mới là đàn ông thôi.”

Tự dưng lại nói mấy lời chua ngoa vô cớ, Nam Bắc cũng sa sầm mặt lại: “Cậu lôi anh ấy vào đây làm gì?”

Phùng Trường Canh cãi lại: “Phải rồi, lôi anh ta vào làm gì cơ chứ. Anh ba Chương giờ chắc đang đứng ngoài đồng xem người ta bón phân hóa học kìa. Cả đời này anh ta cũng chẳng bao giờ đến được Mỹ, càng chẳng bao giờ cùng cậu đi chơi cá cược đua ngựa được đâu.”

Điều mà họ không biết là, vào đầu năm 1984, Chương Vọng Sinh thực sự đã tới Mỹ một chuyến. Đoàn của họ có mấy chục người, một nhóm tới châu Âu, một nhóm tới Mỹ. Trước khi đi, biết tin sẽ tuyển chọn cán bộ ra nước ngoài khảo sát, mọi người đăng ký vô cùng sôi nổi. Chương Vọng Sinh khi ấy đã là cán bộ nòng cốt, lại được anh cả Chương Vọng Hải kèm cặp học tiếng Anh bấy lâu nay, anh đăng ký và không ngoài dự đoán đã được chọn.

Thời đó, hiểu biết của mọi người về phương Tây chẳng qua chỉ là qua tivi, báo đài, hoặc qua người thân ở nước ngoài. Ai cũng bảo phương Tây tốt, nhưng tốt đến mức nào thì chẳng ai hay, vì đều là lần đầu xuất ngoại. Huống hồ, trong giáo dục bao nhiêu năm qua, chủ nghĩa tư bản luôn được coi là mục nát.

Sau khi đến Mỹ, các tổ chức Hoa kiều tại địa phương đã tiếp đãi họ vô cùng nồng hậu. Họ hỏi đoàn khảo sát có cần giúp đỡ gì không, rồi hỏi thăm tình hình trong nước và công cuộc cải cách.

Họ đi thăm trang trại ở mấy bang liền. Các chủ trang trại thường là hội viên của hiệp hội nông nghiệp địa phương, họ đích thân dẫn đoàn đi tham quan. Tuy trước khi đi ai nấy đều đã qua đào tạo, nhưng trong cả đoàn thì tiếng Anh của Chương Vọng Sinh là tốt nhất. Anh có anh cả ở Singapore luyện cùng, chứ những người khác thì làm gì có.

Nông dân ở quốc gia tư bản hoàn toàn là một khung cảnh khác. Cả đoàn người lúc nào cũng sống trong tâm trạng kinh ngạc và phấn khích. Ban ngày đi tham quan, buổi tối về thảo luận, nước Mỹ quá tiên tiến, tiên tiến đến mức khiến người ta không cầm được nước mắt. Người ta trồng lúa mì có tiêu chuẩn hạt giống, có vận hành cơ giới hóa toàn bộ, lại còn có dịch vụ kỹ thuật đi kèm. Ở trong nước, mãi mới dùng được phân hóa học, nâng cao sản lượng cây trồng, cùng một mảnh đất mà nuôi sống được nhiều người hơn, bấy nhiêu thôi đã đủ khiến họ vui sướng khôn xiết rồi. Giờ so với Mỹ, đây thực sự là điều quá đỗi kinh ngạc, quá sức tưởng tượng.

Chương Vọng Sinh đứng trên nông trường của Mỹ, anh hoàn toàn lặng người. Nông nghiệp của Mỹ là thế này sao? Nước Mỹ lập quốc được bao nhiêu năm? Trung Quốc có mấy nghìn năm lịch sử nông nghiệp, vậy mà vẫn luôn phải trông chờ vào ông trời. Có phải nông dân mình không đủ chăm chỉ không? Không, họ là những người biết chịu thương chịu khó nhất. Họ cõng ráng chiều đi vào đêm tối, rồi lại khoác ánh sao đón bình minh, vậy mà vẫn nghèo, vẫn khổ đến thế. Họ vẫn phải tranh thủ gặt lúa mì trong cái nắng hè gay gắt, làm lụng vất vả như trâu như ngựa. Vẫn phải dùng trâu già kéo con lăn bằng đá, lăn đi lăn lại trên lúa mạch, rồi tung lên trong gió để sàng sảy.

Nội tâm anh bị chấn động dữ dội, cả đêm trằn trọc không ngủ, cùng các đồng chí thức trắng đêm để tổng kết. Anh cảm thấy thời gian vô cùng cấp bách, vô cùng ngắn ngủi. Anh không biết phải mất bao nhiêu năm nữa mới đuổi kịp bước chân người ta. Những việc anh cần làm hóa ra còn nhiều đến thế, anh thậm chí cảm thấy mình sống đến một trăm tuổi cũng là không đủ.

“Vọng Sinh, cuối cùng chúng ta phải có một bản báo cáo tổng kết, tốt nhất là viết bằng tiếng Anh. Ở đây cậu là người thạo tiếng Anh nhất, cậu nhất định phải viết cho thật tốt, đừng để người Mỹ coi thường chúng ta.” Người trưởng đoàn đã hơn năm mươi tuổi, tâm trạng ông vô cùng kích động, thực ra ai nấy đều như vậy. “Đặt tiêu đề là gì nhỉ? Tiêu đề phải thật khí thế một chút!”

Chương Vọng Sinh nói: “Chúng ta cứ đi theo sự thật là cầu thị thôi ạ. Bản thân cháu vốn xuất thân nông dân, tiêu đề cứ đề là Một nông dân Trung Quốc đối với…”

Lời anh bị tiếng đùa vui cắt ngang: “Vọng Sinh, cậu đâu có phải nông dân, nhà cậu là địa chủ mà!”

“Thế chẳng lẽ lại viết là Quan sát nông nghiệp Mỹ từ góc nhìn một địa chủ Trung Quốc sao?”

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, tâm trạng sục sôi của mọi người không sao bình lặng lại được.

Những lời đùa giỡn như thế giờ đây đã có thể tùy ý nói ra rồi. Đau thương đã là chuyện của quá khứ. Chương Vọng Sinh mỉm cười, anh cầm chiếc bút máy cao cấp mà người dân Hoa kiều tặng, kéo một xấp giấy lại gần.

“Đi thôi đi thôi, chúng ta sang phòng bên cạnh đi, để Vọng Sinh yên tĩnh viết tài liệu.”

Mọi người tản đi hết, anh khoác thêm chiếc áo, ngồi dưới ánh đèn bàn viết rất lâu, gần như thức trắng đêm. Lòng anh dậy sóng, đôi lúc cảm thấy đau xót cho những con người trên mảnh đất quê hương mình. Mỗi một sự thay đổi nhỏ nhoi của họ đều khó khăn biết nhường nào. Chỉ riêng chuyện khoán hộ hồi đó đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Phía trước vẫn còn một quãng đường dài đằng đẵng, dài đến mức thế hệ của anh có lẽ cũng chưa chắc đã đi hết được… Vậy thì để những người sau, rồi cũng sẽ có ngày có người làm tốt, làm xong công việc đó. Nghĩ đến đây, Chương Vọng Sinh lại thấy an lòng, anh biết chắc chắn sẽ có những người kế tục như thế.

Bất chợt anh lại nhớ đến con chim bói cá ấy. Con chim bói cá khẽ đậu lên ngọn cỏ lau rồi vụt bay đi, rơi xuống lớp học của khoa Trung văn, bộ lông ấy ướt đẫm nước mắt cùng đôi mắt đỏ hoe. Lòng anh chợt nhói đau, anh tháo kính ra, nghỉ ngơi một lát.

Bản báo cáo đó được viết rất tốt. Hiệp hội nông nghiệp phụ trách tiếp đón nói rằng có thể đề cử nó cho một tạp chí nông nghiệp uy tín. Nếu có thể được đăng trên tạp chí của Mỹ thì đương nhiên là điều rất tốt.

Khoảng thời gian chuẩn bị lên đường về nước, phía hiệp hội nông nghiệp phản hồi rằng bản báo cáo đã được một tạp chí nông nghiệp rất có danh tiếng chấp nhận và sẽ trả nhuận bút. Mọi người vô cùng hào hứng, bắt Chương Vọng Sinh phải dùng đô la Mỹ để khao một bữa cơm.

Họ đến một nhà hàng do người Hoa mở. Ai nấy đều bảo hương vị có chút khác so với trong nước nhưng ăn rất ngon. Vị lão lãnh đạo nói ông muốn nếm thử món hot dog, nghe danh món này từ lâu rồi, ban đầu ông còn thắc mắc chó mà cũng phân biệt nóng lạnh sao? Mọi người cười mãi không ngớt.

Ăn cơm xong đã là buổi tối. Cả đoàn tản bộ trên những con phố rực rỡ ánh đèn, nhà cao tầng san sát. Nước Mỹ xa hoa tráng lệ, nhưng họ sẽ sớm trở về Trung Quốc, bước tiếp con đường gian khổ kia. Mọi người cảm thán, không biết bao giờ chúng ta mới có thể giàu mạnh được như thế này?

Chương Vọng Sinh mua một tấm bưu thiếp, do dự rất lâu mới viết lên đó hai dòng ngắn ngủi. Anh nhìn khoảng cách giữa hai thành phố của Mỹ trên bản đồ, thấy thực sự là rất xa, rất xa.

Anh đưa tấm bưu thiếp lên gần mắt, nhìn đi nhìn lại. Dần dần, hai dòng chữ đó bỗng trở nên vô cùng lạ lẫm, nét chữ chẳng ra nét chữ nữa, mỗi một chữ đều khiến anh nghi hoặc: Có phải viết như thế này không? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng.

Anh đang làm gì thế này? Anh còn phải trở về, còn một đống việc đang chờ anh làm. Cha mẹ cô bảo rằng cô mọi chuyện đều tốt, cả đời này chắc cô cũng chẳng muốn gặp lại anh nữa. Anh đường đột như vậy, cô sẽ thấy kỳ quặc lắm. Đã lâu không liên lạc, cô sẽ nghĩ về anh thế nào đây?

Nhưng cuối cùng tấm bưu thiếp vẫn được gửi đi. Dù sao thì nó cũng được gửi đi từ nơi gần cô nhất. Dường như làm vậy thì hai người cũng coi như đã có một lần được ở gần bên nhau, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để an ủi tâm hồn anh rồi. Anh không hề có ý định làm phiền cô, đây chỉ là hai dòng chữ đơn giản, hết sức bình thường mà thôi.



Loading...