Ký Sự Nguyệt Hoè Thụ - Tung Hổ Khứu Hoa

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Chương Vọng Sinh nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chưa từng nghĩ tới điều này, bởi với anh, Nam Bắc một khi đã ra đi là bặt vô âm tín, anh cũng chẳng hề nghe ngóng. Thật ra anh đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của cô nữa, nhưng khoảnh khắc cô đứng dậy, anh biết ngay đó là Nam Bắc. Cô rạng rỡ chói mắt, tựa như một vầng thái dương đột ngột nhảy vọt ra, chiếu rọi đến đau cả mắt.

Chuyện cô bị chú sáu Mã xách tai lôi đến trước mặt anh đã là chuyện của mười bảy năm về trước.

Hai người đối mắt một lúc lâu, chẳng ai có ý định nhận người quen, hoàn toàn như kẻ xa lạ. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, sinh viên ùa ra như nước thủy triều. Giữa biển người đông đúc, cô bị đẩy đi, gương mặt, cánh tay, bờ vai đều hòa lẫn vào đám đông, chỉ còn lại chiếc trâm phượng nạm kim cương nhỏ cài trên mái tóc uốn xoăn là lấp lánh, hệt như con phượng hoàng sắp tung cánh bay cao.

Anh cùng vài đồng chí đi cùng cũng bị đám đông xô đẩy. Mắt Chương Vọng Sinh vẫn mải miết tìm kiếm bóng hình cô để nhìn thêm một cái. Đồng chí Trịnh Phong Niên ghé sát tai anh nói lớn: “Vọng Sinh, chúng ta đừng chen lấn với sinh viên nữa, đợi họ đi hết rồi hẵng ra.”

Mấy người họ tay đều xách chiếc cặp công văn giống hệt nhau, trên cặp có in dòng chữ Ủy ban Nông học.

Chương Vọng Sinh như không nghe thấy, anh chen cùng sinh viên ra tận cửa, bảo bạn đồng hành đi trước một bước. Trịnh Phong Niên cười nói: “Vọng Sinh chắc chắn là muốn đi trao đổi thêm vài câu với giáo viên rồi, cậu ấy đúng là thanh niên văn học chính hiệu mà.”

Đoàn người của họ đến từ khắp mọi miền đất nước, đều là đại diện của tổ nghiên cứu phát triển nông thôn địa phương, nhờ có luận văn gửi về Bắc Kinh được chọn nên mới đặc biệt đến dự hội thảo.

Nam Bắc vẫn ở lại trong lớp, giáo sư đang trò chuyện với cô. Ông cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong cô nhưng không hiểu lý do vì sao. Lúc cô bước ra, thấy Chương Vọng Sinh vẫn đứng ở cửa. Trông anh bây giờ rất ra dáng trí thức, đeo kính, phong thái nho nhã lịch thiệp, thoạt nhìn có nét giống anh hai của cô.

“Học khoa Trung văn ở đây à?” Chương Vọng Sinh cuối cùng cũng chào cô. Anh nghĩ, dù sao đi nữa, một lời chào hỏi cơ bản nhất vẫn nên có, anh không còn quá trẻ nhưng cũng chưa già, vờ như không thấy thì thật ấu trĩ và hẹp hòi quá.

Anh cũng không biết nên xưng hô với cô thế nào. Trong ký ức, năm đó mẹ cô có gọi tên cô nhưng anh nghe không rõ, chỉ biết cô họ Lê.

Đã bao nhiêu năm rồi không được nghe thấy giọng nói này, cứ như vọng về từ phía chân trời, vô cùng hư ảo. Nam Bắc nhìn anh, thầm nghĩ anh đã là người đàn ông ba mươi tuổi rồi. Ba mươi tuổi rồi, trông anh vẫn hiên ngang, chỉnh tề, sơ mi trắng phối với quần dài, quả là một người đàn ông tuấn tú.

Thật mất mặt quá đỗi, anh bây giờ mới bắt đầu đi học đại học sao? Nam Bắc nhếch đôi môi tô son đỏ tươi đầy vẻ lạnh lùng.

“Không.” Nam Bắc cảm thấy không có gì để nói với anh, cô cũng chẳng buồn nói mình học ngành gì. Không cần thiết, anh không xứng được biết bất cứ điều gì về cô.

Chương Vọng Sinh lại thấp giọng nói: “Anh mời em dùng bữa nhé.” Anh cảm thấy mình như bị ma xui quỷ khiến, vốn định chào cô một tiếng rồi đi, hai người thực sự chẳng có gì để nói. Bao nhiêu năm qua, mỗi người đã có một cuộc sống riêng, chẳng thể tìm được tiếng nói chung nữa rồi.

Nam Bắc cảm thấy thật nực cười, anh tưởng mình là ai chứ? Người muốn mời cô ăn cơm phải xếp hàng dài cả cây số, anh coi mình là gì? Vẫn là anh trai sao? Cô đã sớm chẳng còn mang họ Chương, mà cũng chưa từng mang họ Chương.

Nhưng bữa cơm đó cuối cùng vẫn diễn ra. Cô rủ thêm vài bạn học, chỉ đích danh đến nhà hàng Moscow để ăn đồ Nga. Các bạn học chưa bao giờ đến đây, có chút ngượng ngùng, nơi này lộng lẫy như cung điện, bước qua cửa xoay mà thấy hơi choáng ngợp. Nam Bắc gọi phục vụ, hỏi han vài câu rồi gọi súp kem nấm, thịt bò hầm kiểu Nga, salad thịt nguội, xúc xích nướng, bánh mì, bày ra cả một bàn thịnh soạn. Đám nam thanh nữ tú quây quần, đến giờ vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa Chương Vọng Sinh và Nam Bắc là gì.

“Dữ Thời, giới thiệu chút đi chứ.” Một người bạn nháy mắt với cô.

Nam Bắc thong thả húp súp nấm, nói: “Người quen cũ, tình cờ gặp nên ăn bữa cơm thôi.”

Chương Vọng Sinh cư xử rất khiêm nhường. Anh ít nói. Thấy chiếc cặp công văn của anh, sinh viên hỏi có phải anh làm việc ở Ủy ban Nông học không.

Mấy bạn sinh viên khá nhiệt tình, thích trò chuyện với người lạ, họ liên tục đặt câu hỏi, Chương Vọng Sinh liền bình thản kể về chuyện của mình.

Nam Bắc chậm rãi ăn uống, cô giờ đây không còn cần phải ăn ngấu nghiến như trước kia nữa mà trở nên ung dung. Thức ăn không còn là thứ để lấp đầy bụng mà là để thưởng thức, để vị giác được cảm nhận sự tinh tế.

Cô được biết hiện giờ anh đang công tác tại tỉnh lỵ,  làm trong ngành nông nghiệp. Ban đầu Chương Vọng Sinh làm ở Trạm khí tượng huyện, năm 77 – 78 vì một vài lý do cá nhân mà anh không thể tham gia kỳ thi đại học. Tuy nhiên, cuối năm 1978, một số ban ngành ở huyện cần nhân tài nên đã tổ chức thi tuyển xã hội, anh thi đỗ vào Trạm khí tượng. Sau đó qua vài lần điều động, cuối cùng anh dừng chân ở tỉnh lỵ, tham gia nhóm kinh tế nghiên cứu về cải cách nông thôn.

Dĩ nhiên cô không hiểu cái gọi là cải cách nông thôn đó là cải cách cái gì, chỉ nghe loáng thoáng người ta nói dưới quê đã áp dụng khoán hộ* đến từng nhà. Nam Bắc nghĩ, đáng lẽ phải làm vậy từ lâu rồi. Cô cũng không biết rằng những năm qua, Chương Vọng Sinh thường xuyên đi công tác, cùng một nhóm người lặn lội đến mấy nơi khởi nguồn của việc khoán sản phẩm ở An Huy. 

*Khoán hộ là việc tập thể giao tư liệu sản xuất như đất đai… cho từng hộ gia đình nhận khoán để tổ chức sản xuất. Sản phẩm do hộ sản xuất ra thuộc về tập thể, và tập thể căn cứ vào sản lượng mà hộ nộp để tính công điểm phân phối, hoặc áp dụng hình thức giao sản lượng định mức và thưởng thêm đối với phần vượt sản lượng. Tức là trong phân phối thu nhập của hình thức khoán hộ gia đình có tính linh hoạt. Nếu dùng cách nói dân dã thì có thể diễn đạt là: giao đủ cho nhà nước, nộp đủ cho tập thể, phần còn lại thuộc về cá nhân.

Ban ngày đi khảo sát dân làng, cán bộ, ban đêm chong đèn viết tài liệu, thức trắng cả đêm. Viết báo cáo điều tra không phải là ngồi tưởng tượng mà phải thực sự đi, thực sự nhìn, mọi thứ phải chân thực. Khi họ quay về tỉnh mình, lại tới khảo sát những công xã mà anh vốn rất quen thuộc. Ở Nguyệt Hòe Thụ, người ta đồn rằng Chương Vọng Sinh giờ đã làm quan lớn trên tỉnh, anh có giải thích thế nào họ cũng chẳng hiểu, Lý Đại Thành cũng bắt đầu nịnh bợ anh. Phong trào kết thúc, hạng người như Lý Đại Thành thoắt cái đã trở thành những người ủng hộ nhiệt thành của chính sách mới, họ là những con tắc kè hoa, luôn luôn bắt kịp sự phát triển của thời đại. Chương Vọng Sinh rất chán ghét anh ta, luôn tìm cách tránh tiếp xúc. Mỗi khi về các công xã gần Nguyệt Hòe Thụ làm khảo sát, anh đều rất kín tiếng.

“Nào, chúng ta cùng kính đồng chí Chương Vọng Sinh. Tuy học vấn không cao nhưng lại hết lòng vì nhân dân, thật vĩ đại quá.” Nam Bắc giơ ly rượu lên, mọi người đều tưởng cô nói thật lòng nên cười tươi hưởng ứng, nhưng cô lại không uống. “Ở Nga chỉ có một vị Công tước Myshkin, nhưng ở chỗ chúng ta thì đâu đâu cũng thấy Công tước. Đồng chí trước mắt đây chính là một vị Công tước đấy.”

Nam Bắc mỉa mai anh, đám sinh viên không nhận ra, vẫn mải mê mời rượu.

Chương Vọng Sinh cảm ơn các sinh viên, người ta kính rượu anh thì anh khách sáo đáp lễ: “Nói quá lời rồi, tôi không phải Công tước gì cả, chỉ là một người làm công tác nông nghiệp bình thường thôi.” Giọng anh vô cùng ôn hòa, chẳng giống một người đã từng chịu biết bao khổ cực, anh cũng không có cảm xúc mãnh liệt nào, chưa bao giờ kể với ai về quá khứ. Không còn ai phê đấu anh, anh cũng không còn phải viết hết bản kiểm điểm này đến bản tự kiểm khác nữa. Anh có thể đọc sách, làm việc, một mình bình thản làm chút chuyện, thế là đủ rồi.

Anh đã quen với cuộc sống độc thân, một mình bên bàn làm việc đến tận đêm khuya, cạnh bàn là một tách trà nóng, một đĩa lạc rang. Dưới cửa sổ là những giàn dưa chuột, giàn đỗ, trong sân khu tập thể cơ quan tỉnh trồng đầy rau xanh. Anh còn trồng thêm mấy gốc hoa hồng, học được chút tay nghề làm vườn, từ xới đất, chiết cành đến ghép cây. Một gốc mà nở ra mấy màu hoa, bông nào cũng nở to tròn, mọi người trong viện đều rất yêu thích. Chương Vọng Sinh rất ít lời, cũng chẳng thấy bóng dáng người thân nào bên cạnh. Hễ có ai muốn giới thiệu đối tượng, anh đều khéo léo từ chối, hoàn toàn không muốn phá vỡ trạng thái cuộc sống thanh tịnh một mình.

“Nhưng Công tước suy cho cùng cũng rất giả dối, mọi người trong cuộc sống thường ngày nên tránh tiếp xúc với hạng người trông có vẻ là người tốt này.” Nam Bắc đứng dậy, cô bước đến sau lưng Chương Vọng Sinh, đặt tay lên lưng ghế của anh. “Tiếp xúc với anh ta, hạng người này có tính mê hoặc nhất, ai dính vào người đó xui xẻo. Đừng nhìn anh ta hòa nhã mà lầm tưởng, có ngày anh ta đâm cho bạn một nhát, bạn chẳng kịp đề phòng chút nào đâu. Lúc máu bạn chảy cạn rồi, anh ta vẫn mang vẻ mặt vô tội, tiếp tục đóng vai người tốt, chẳng ai nhìn thấu được, khéo người ngoài còn nói sau lưng rằng bạn là kẻ vô ơn bạc nghĩa đấy.”

Mấy người bạn nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu sao Nam Bắc đột nhiên lại như vậy, trông cô vô cùng kiêu ngạo và khinh khỉnh.

Chương Vọng Sinh ngồi bất động, không nói một lời nào.

Tay Nam Bắc dời lên vai anh, anh như khẽ run lên một chút. Cô mỉm cười nói với mọi người: “Đồng chí Chương Vọng Sinh mời chúng ta ăn cơm hôm nay đây, đừng nhìn anh ta mới học hết hai năm cấp ba mà lầm, muốn lừa gạt các vị ngồi đây thì dễ như trở bàn tay. Có phải các cậu thấy anh ta trông không tồi đúng không? Nhưng hạng người này, lời anh ta nói một chữ cũng không thể tin, ai tin người đó là kẻ ngốc. Mình và anh ta nhiều năm không gặp, anh ta đã có gia đình rồi mà còn đến tìm mình ăn cơm, giả làm người có học, giả làm đại gia. Lúc các cậu hỏi chuyện anh ta, trong lòng mình đã buồn nôn đến tám trăm lần rồi.” Cô cười lớn ha hả, khiến những thực khách xung quanh đều ngoái nhìn.

Mọi người vô cùng lúng túng, chuyện đột ngột thành ra thế này thì không thể ngồi tiếp được nữa. Họ lần lượt đứng dậy, bảo Nam Bắc cùng đi, cô không đi. Chương Vọng Sinh ngước mắt nhìn cô một cái rồi đi thanh toán hóa đơn. Hai người kẻ trước người sau bước ra ngoài, anh xuống bậc thềm, quay người nói với cô: “Hôm nay anh đã mạo muội rồi, không biết trong lòng em còn chán ghét anh đến thế.”

Nam Bắc cười lạnh: “Anh quá đề cao mình rồi đấy, Chương Vọng Sinh. Anh vừa già vừa nghèo, hôm nay anh cứ phải chạy đến trước mặt tôi làm màu, vốn dĩ tôi chẳng buồn đếm xỉa đến hạng người như anh, nhưng đã đến nước này rồi, tôi không cùng anh diễn một màn thì anh sẽ thất vọng biết bao chứ?”

Chương Vọng Sinh không hề tức giận, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thê lương. Anh từ lâu đã không còn nghĩ về chuyện cũ, cũng không còn những cảm xúc như thế nữa.

“Anh về mà khoe với Hình Mộng Ngư về chuyến đi Bắc Kinh ấy, à, còn cả đám con cái của anh nữa, chúng chắc sẽ tự hào vì có một người cha từng đến Bắc Kinh nhỉ.” Nam Bắc trừng mắt nhìn anh đầy ác độc. Tại sao Chương Vọng Sinh lại sống tốt lên được cơ chứ? Anh nên chết quẫn ở Nguyệt Hòe Thụ, đẻ ra một lũ con cái chẳng ra gì, chen chúc trong túp lều rách, cả đời đừng mong rời khỏi Nguyệt Hòe Thụ. Sống là người của mảnh đất đó, chết làm ma của mảnh đất đó, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không ngóc đầu lên nổi.

Cô nghĩ một cách độc địa và khoái trá, nhưng Chương Vọng Sinh lại bình thản nói: “Bọn anh đã chia tay mấy năm rồi, cũng không có con cái.”

Nam Bắc ngẩn người, cô cảm thấy thật không thể tin nổi. Chỉ vậy thôi sao? Anh vì một cuộc hôn nhân ngắn ngủi mà phản bội cô, thật nực cười, thật sự quá hoang đường. Chỉ vì mấy ngày ngắn ngủi đó mà cô đau đến chết đi sống lại, phát điên phát rồ, sống cũng không sống nổi, vậy mà anh nói chia tay là chia tay.

Nỗi đau của cô dường như lại càng giống như một màn kịch hài hước hơn. Nam Bắc đứng dưới ánh mặt trời vàng rực, sự bàng hoàng trên gương mặt cũng nhuốm màu vàng, trông cô như một khúc gỗ cổ quái đầy diễm lệ.

Có người vì một thoáng vui vầy mà dễ dàng phản bội. Có người vì chuyện thiên trường địa cửu mà lặn lội núi sông. Thật không công bằng chút nào. Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy buồn bã, nhưng người lại tĩnh lặng lại. Cô nhìn anh thêm một cái, không nói thêm lời nào, quay người đi thẳng về phía trường học.

Chương Vọng Sinh đứng trước cửa nhà hàng ấy rất lâu, cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, anh vẫn cứ đứng đó. Trên bàn ăn, họ chẳng hề nói chuyện với nhau một câu nào, anh vẫn không biết cô học chuyên ngành gì, tình hình những năm qua ra sao. 

Chương Vọng Sinh đi bộ dọc theo con phố trở về, đi được một đoạn, anh cảm thấy không bước nổi nữa. Đây không phải là đường phố Bắc Kinh, mà là con đường núi ở Nguyệt Hòe Thụ. Anh đang cõng cô trên lưng, dâu dại bên đường đã chín, anh liền cúi xuống hái quả rồi dùng chiếc lá lớn đựng nó để cô ăn. Cô cứ luôn chỉ huy anh, lúc thì bắt làm cái này, lúc lại bắt làm cái kia, còn bản thân thì nhất quyết không chịu xuống. Thật sự là mệt đến chết đi được, nhưng anh vẫn vui vẻ cõng cô, cảm giác như có thể cõng cô mãi mãi vậy.

Nhưng giờ đây anh không đi nổi nữa. Lưng tựa vào tường, ánh nắng xế chiều chiếu rọi, lòng anh dâng lên một cảm giác không nói nên lời, trống rỗng hoàn toàn.

Khi Chương Vọng Sinh trở về nhà khách, các bạn đồng hành đã nghỉ ngơi dậy, họ chuẩn bị đến văn phòng Ủy ban Nông nghiệp. Anh rửa mặt qua loa rồi đi theo.

Ở Ủy ban có rất nhiều cán bộ trẻ. Trong phòng nghiên cứu nông nghiệp, các lão cán bộ và thanh niên trao đổi vô cùng nhiệt liệt, nghe như đang cãi nhau vậy, họ thảo luận về những thành quả nghiên cứu mới, bàn bạc về các kế hoạch chính sách mới. Chương Vọng Sinh đem xấp báo cáo khảo sát dày cộm của mình giao cho lão lãnh đạo. Lãnh đạo xem xong rất vui mừng, nói: “Đúng là phải nhờ những người trẻ như các cậu đi tiên phong mở đường.”

Chương Vọng Sinh là người phát biểu ôn hòa nhất, hiếm khi thấy anh hùng hồn diễn thuyết, anh không phải kiểu người như vậy, không có chút vẻ gì là kích động. Anh trình bày mọi chuyện một cách rành mạch, có trình tự, không nhanh không chậm. Khi có người phản bác, anh cũng chỉ mỉm cười, đợi đối phương nói xong mới lại tiếp tục mở lời.

Trông anh như một người sẽ không bao giờ nảy sinh mâu thuẫn với bất kỳ ai. Cuộc họp kết thúc, chỉ có gương mặt anh là vẫn trắng trẻo, chẳng hề đỏ lên chút nào.

Hội nghị ở Bắc Kinh kéo dài bảy ngày. Họ bàn nhau ngày cuối cùng nếu có thời gian sẽ đi tham quan Cố Cung, Di Hòa Viên hoặc những di tích cổ tương tự, cũng muốn mua chút quà về cho gia đình. Buổi tối Chương Vọng Sinh không đi chơi cùng mọi người, anh tới một cửa hiệu để cắt tóc, ghé quán ăn ven đường gọi một bát mì, ăn xong xuôi rồi quay về tiếp tục chỉnh lý tài liệu.

Ở nhà khách quốc doanh vốn dĩ là hai người một phòng, anh đợi mọi người phân chia xong, còn thừa lại mình mình nên ở riêng một phòng. Ở riêng cũng tốt, môi trường nhà khách khá ổn, có nước nóng, có sofa và bàn trà. Anh tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài ngồi trên sofa đọc sách một lát.

Đang đọc, anh bỗng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào chiếc ấm trà màu đỏ thẫm mà thẫn thờ. Anh sắp phải lên tàu hoả rời khỏi Bắc Kinh rồi, xa xôi quá, tàu hỏa phải chạy rất lâu mới đến được tỉnh lỵ. Sao lại xa đến thế nhỉ? Khoảng cách thực sự quá xa xôi.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, anh tưởng là Trịnh Phong Niên và mấy người kia đã về. Nhắc đến mấy người bạn đồng hành này, họ đều là những nhân vật rất chân thành và có nghị lực. Chương Vọng Sinh còn mượn tạm tiền của Trịnh Phong Niên vì bữa cơm kia đã tiêu sạch tiền của anh rồi.

Về đến nơi phải nhanh chóng gửi tiền trả cho người ta mới được.

Cửa vừa mở ra, hóa ra là Nam Bắc. Anh vừa cảm thấy kinh ngạc, còn chưa kịp nhìn rõ cô ăn vận thế nào thì hơi thở của cô đã tiến lại gần, môi cô áp lên môi anh, vô cùng mềm mại và ấm áp. Cảm giác ấy ngay lập tức khiến con người ta chẳng tài nào kìm nén được, Chương Vọng Sinh theo bản năng ôm lấy eo cô rồi bắt đầu hôn cô.



Loading...