Chương Vọng Sinh nói chuyện với Hình Mộng Ngư một lúc lâu. Cô lúc thì đồng ý, lúc lại khóc lóc thảm thiết nói rằng làm vậy là có lỗi với anh, nhưng cuối cùng, Hình Mộng Ngư nhận ra mình không còn con đường thứ hai để lựa chọn. Sâu thẳm trong lòng cô đồng thời nhen nhóm một niềm hy vọng thầm kín và nhẹ nhõm.
Căn nhà cũ và khu hoa viên cũ của nhà họ Chương đã bị bỏ hoang nhiều năm, giờ đây nó đã trở thành một khu vườn hoang phế. Ánh mặt trời và ánh trăng luân phiên chiếu rọi lên những đường nét chạm khắc hoa văn trên gỗ mục, mối mọt gặm nhấm những thanh xà ngang lớn. Mọi thứ đều tàn tạ, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, chỉ có cỏ dại là không nở hoa, cũng chẳng kết quả, năm này qua tháng nọ tồn tại không lý do mục đích. Chương Vọng Sinh lặng lẽ bước vào đó một chuyến, anh đứng giữa sảnh tiếp khách năm xưa, muốn hỏi người đi trước, nhưng những người đi trước đều đã khuất từ lâu, họ ra đi như thể chưa từng tồn tại trên đời.
Chẳng có ai đáp lời anh, trái tim anh dường như cũng bị lũ mối mọt kia gặm nhấm đến tan nát.
Con gà nhảy lên cây lựu, dáng vẻ rất đắc ý, Nam Bắc cười mắng một câu rồi tới gần ổ gà lấy ra hai quả trứng còn nóng hổi. Hồi nhỏ, cô luôn ngưỡng mộ nhà thím Vương vì nuôi được gia cầm, giờ nhà họ Chương cũng nuôi được rồi. Mỗi ngày cô đều rất vui vẻ đi nhặt trứng, sáng nào cũng luộc trứng cho Chương Vọng Sinh ăn.
Lúc đang ăn cơm, Chương Vọng Sinh nói với cô rằng anh sắp kết hôn với Hình Mộng Ngư.
Nam Bắc nghe xong run bắn người: “Anh nói gì cơ?”
Chương Vọng Sinh lặp lại lần nữa, bảo: “Sau này cô ấy sẽ dọn về nhà mình ở. Em yên tâm, anh ba đối xử với em thế nào thì sau này vẫn sẽ như thế.”
Nam Bắc sững sờ hồi lâu không dám tin. Cô hoàn toàn ngỡ ngàng, tin tức quá lớn khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.
“Anh đâu có yêu Hình Mộng Ngư, anh từng nói là anh sẽ không cưới chị ta mà…” Nam Bắc nhìn Chương Vọng Sinh với ánh mắt mất phương hướng, cô hoảng loạn, đôi môi run rẩy liên hồi.
Chương Vọng Sinh không thể giải thích, một chữ cũng không thể nói ra, anh chỉ máy móc mở miệng: “Anh đã lớn tuổi rồi, cũng nên lập gia đình thôi. Với hoàn cảnh của anh hiện giờ, Hình Mộng Ngư là thích hợp nhất, bọn anh lại là bạn học, cũng hiểu rõ về nhau.”
Nam Bắc như một con thú nhỏ ngơ ngác l**m chiếc bát trống không, không biết phải làm gì. Cô cảm thấy mình như đang nằm mơ, vì Chương Vọng Sinh vẫn đang nói chuyện với cô rất ôn tồn, cảnh tượng này chắc chắn là giấc mơ cô tự thêu dệt nên thôi.
Trong sân có con gà từ trên cây bay xuống, tiếng vỗ cánh lạch bạch loạn xạ. Nam Bắc quay đầu nhìn sân vườn, rồi lại quay sang nhìn Chương Vọng Sinh. Cô không muốn tin rằng anh đột ngột muốn cưới Hình Mộng Ngư, cô cảm giác như mình đang đi trên con đường bằng phẳng thì bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh buốt từ đầu đến chân.
Cô ngồi lặng đi một lúc rồi cơn giận dữ bùng lên như lửa đốt. Cô vừa đánh vừa chửi Chương Vọng Sinh, gào thét đến lạc cả giọng như một con thú nhỏ đang bị thương. Cô lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao, ngoài câu đó ra, cô không biết hỏi gì thêm.
Chương Vọng Sinh ngồi bất động như một pho tượng đá lạnh lẽo đã chết, môi anh trắng bệch.
“Anh giết em đi, anh thà g**t ch*t em còn hơn, đồ khốn nạn…” Nam Bắc ngã khuỵ dưới chân anh. Chương Vọng Sinh muốn ôm lấy cô, nhưng cô cắn anh, tóc tai rũ rượi, nhưng anh trước sau vẫn không nói một lời nào. Nam Bắc cảm thấy trái tim mình bị anh trực tiếp lôi từ lồng ngực ra, lồng ngực cô mở toang, máu chảy ròng ròng, vậy mà anh dường như không nhìn thấy.
“Anh ba, anh nói là giả đi, anh nói là giả đi, anh nói đi…” Cô lắc mạnh cánh tay anh. Chương Vọng Sinh cúi đầu không ngừng v**t v* khuôn mặt cô. Cô khóc đến kiệt sức, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, cuối cùng cô quỳ gối ngẩng đầu lên như một đứa trẻ, nước mắt không ngừng chảy vào tóc mai.
“Anh không thể làm thế, anh ba, chỉ có hai chúng ta sống với nhau thôi, không thể có người khác. Chúng ta đã hứa với anh hai rồi, hai chúng ta cùng nhau sống thật tốt, đã nói là chỉ có hai người thôi mà, không có thêm người khác…” Cô khổ sở nài nỉ anh, toàn thân run rẩy như một con chiên con mới đẻ, cô quỳ đó run bần bật, đứng cũng không vững, trên mình vẫn còn vương chút máu của dây rốn, tìm kiếm mẹ mình theo bản năng.
Cô thực sự khóc như một đứa trẻ, môi bĩu ra, không ngừng níu lấy tay anh để tìm kiếm sự an ủi, mong anh nhìn thấy mình. Cô khóc đến mức co giật, luôn miệng nói chẳng ngừng. Chương Vọng Sinh ôm cô vào lòng như đang che chở một ngọn lửa nhỏ trên đường đêm. Gió lớn thế kia, lưỡi lửa l**m vào lòng bàn tay khiến anh đau đớn vô cùng.
“Anh hứa với em, kết hôn rồi vẫn đối xử với em như trước, một chút cũng không thay đổi…” Lời nói của anh chìm nghỉm trong nước mắt.
Vai Nam Bắc rung lên bần bật. Giọng cô cuối cùng cũng trở nên khàn đặc, chỉ có thể phát ra những tiếng nhỏ yếu ớt như mèo hen. Quần áo của Chương Vọng Sinh bị nước mắt cô làm cho ướt sũng. Tim anh đau như dao cắt, không ngờ cô lại gượng dậy, tiếp tục ngồi bên bàn ăn cơm.
Cô dần dần ngưng khóc. Chương Vọng Sinh canh chừng cô vì sợ cô làm ra chuyện gì cực đoan đáng sợ, nhưng lại chẳng thấy gì. Cho đến khi anh đi xin giấy giới thiệu ở đại đội, Nguyệt Hòe Thụ lập tức xôn xao. Người ta bảo Chương Vọng Sinh rốt cuộc cũng ăn nằm với Hình Mộng Ngư rồi, lại còn nói hai người này, một kẻ trí thức thối tha, một đứa con của thành phần xấu, đúng là xứng đôi vừa lứa.
Xã viên gặp Nam Bắc đều trêu chọc cô, bảo cô sắp có chị dâu rồi. Nam Bắc nghe một cách mông lung, trong lòng thoáng chút bàng hoàng: Ồ, không phải là mơ. Đó là sự thật.
Lúc này cô mới phát điên lần nữa, sau đó chạy thục mạng lên núi. Đường núi gập ghềnh, cô vứt bỏ đôi giày, đôi chân trần bị những viên đá nhỏ sắc lẹm cứa rách lòng bàn chân. Dưới những con mương ven đường, cây táo dại đã kết trái, có quả đã chín đỏ, có quả vẫn còn xanh, cỏ may bám đầy gấu quần, cổ chân cô bị gai cào rớm máu. Cô chẳng cảm thấy gì cả, chạy một mạch đến trước mộ của Chương Vọng Triều rồi phủ phục lên đó. Cô chỉ còn biết tìm đến người chết thôi.
Chương Vọng Sinh lên núi tìm cô. Anh chạy rất gấp, dọc đường liên tục hỏi mọi người có thấy cô không, người ta bảo Nam Bắc đã lên núi rồi. Anh mệt đến mức co thắt cả ngực, từ xa nhìn thấy ở đầu mộ anh hai có một bóng người, chính là cô. Anh rũ đầu nghỉ một lát rồi mới bước thấp bước cao đi tới.
“Nam Bắc.”
Anh gọi một tiếng, Nam Bắc thét lên: “Anh đừng có lại đây!”
Chương Vọng Sinh thấy chân cô bị đâm rách, anh bước tới bảo: “Theo anh về nhà đi, trời sắp tối rồi.”
Nam Bắc lắc đầu: “Tôi không có nhà, anh không cần tôi nữa, tôi không có nhà…”
Tim Chương Vọng Sinh bị bóp nghẹt: “Không phải anh không cần em, chúng ta vẫn là người một nhà. Em ngoan nào, theo anh về nhà, lát nữa trời tối đường khó đi lắm.”
Nam Bắc bốc một nắm đất, dùng sức ném thẳng vào mặt Chương Vọng Sinh. Anh vẫn tiến về phía cô, cô gào khóc thảm thiết, trở nên hung hãn lạ thường: “Cút đi, Chương Vọng Sinh, anh làm tôi thấy buồn nôn. Trên đời này không ai đáng ghê tởm hơn anh cả. Anh là một kẻ lừa đảo, anh căn bản không xứng để tôi yêu!” Cô khóc đến mức người không ra người ngợm không ra ngợm, hận không thể khiến mặt đất nứt ra một khe hở để cô không do dự mà nhảy xuống ngay lập tức, rồi mặt đất khép lại, cô sẽ không bao giờ phải đau khổ như thế này nữa.
Chương Vọng Sinh cõng cô xuống núi. Cô thực sự đã là một cô gái rồi, thân hình trở nên nặng hơn, cũng đã nhiều năm anh không cõng cô. Hồi nhỏ anh đã cõng cô biết bao nhiêu lần, cô vốn chẳng ngồi yên mà cứ ngọ ngoạy lung tung. Lúc đó anh còn nghĩ sao cô lại nghịch ngợm thế này, chẳng giống Tiểu Trú chút nào.
Anh bỗng sững sờ nhận ra, đã lâu lắm rồi anh không nhớ đến Tiểu Trú. Con người ta là vậy, vết thương nào rồi cũng sẽ bị thời gian gột rửa sạch sẽ. Anh hy vọng một ngày nào đó cô cũng có thể quên đi nỗi đau này, quên đi anh, rồi cô sẽ tìm được một người yêu tốt hơn.
Giọng Nam Bắc đã hoàn toàn khàn đặc, cô không khóc ra tiếng được nữa, cũng không nói năng gì, chỉ biết ngồi đờ đẫn trên giường. Thật không công bằng, cô yêu anh từ nhỏ, họ đã sống cùng nhau bao nhiêu năm? Vậy mà anh chỉ lên thành phố đi học có hai năm nhưng linh hồn đã thuộc về người khác rồi.
Còn cô thì sao? Cô như một con chó nhỏ đáng thương, đuôi có quẫy đến đứt đi chăng nữa thì anh cũng không mủi lòng đến một lần. Anh không yêu cô, chỉ đơn giản là vậy. Cô luôn lo sợ anh không yêu mình nên từ nhỏ đã vội vàng bày tỏ, cô biết mình từng làm sai chuyện… Phải rồi, nguyên nhân chính là nó, sau cùng anh vẫn chưa thực sự tha thứ cho cô. Anh đã tìm được người anh yêu, người anh tin tưởng, mà người đó định sẵn không phải là cô. Sự hy sinh của cô là gì chứ? Chẳng là gì cả, chỉ như một đống phân chó mà thôi.
Cô lại trở thành kẻ cô độc rồi, giống như mười một năm trước. Mười một năm, giấc mơ này quả thực quá dài, dài đến mức khiến người ta ảo tưởng là thật. Anh sắp được cùng người ta sống những ngày tháng vui vẻ rồi, anh sẽ sinh con đẻ cái, còn cô sẽ chẳng là gì cả. Cô là người hiểu rõ nhất cái lệ này, một khi con người ta đã có con cái… cô lấy gì để so với con của anh? Nam Bắc nghĩ đến đây thì tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Những lời anh nói chỉ là những lời đường mật ra vẻ đạo mạo mà thôi, sao có thể giống như trước được? Không thể nào, đừng tự lừa mình dối người nữa.
Chương Vọng Sinh cẩn thận khêu những chiếc gai c*m v** chân cho cô. Cô như một khúc gỗ, trong cơn mê muội khẽ gọi một tiếng: “Mẹ”.
Tay Chương Vọng Sinh run lên, ngay lập tức anh không còn nhìn rõ cây kim nữa.
Nam Bắc nằm mê man vài ngày, cô cũng chẳng ăn uống gì. Chương Vọng Sinh xin nghỉ việc để ở bên cạnh cô suốt.
Lễ cưới rốt cuộc cũng được tổ chức. Hình Mộng Ngư được các nữ thanh niên tri thức trang điểm cho một lượt. Đội kèn loa thổi vang inh ỏi. Nam Bắc đứng từ xa nhìn, cô thấy Chương Vọng Sinh đi lại giữa đám đông. Anh hiếm khi mượn được một chiếc áo của Lý Kỳ mà không có miếng vá, đóa hoa hồng cài trên ngực cực kỳ rực rỡ.
Bất kể người ta nói gì, anh cuối cùng cũng đã kết hôn với Hình Mộng Ngư.
Chuyện lớn bằng trời thì đến cuối cùng cũng biến thành một bữa tiệc cỗ để mọi người cùng ăn, cùng cười nói hớn hở.
Nam Bắc thầm nghĩ, hôm nay là một ngày tốt lành. Cô đã thu xếp xong đồ đạc của mình, Chương Vọng Sinh không biết, làm sao anh biết được chứ? Anh còn đang bận làm chú rể, trông anh rất tuấn tú, nhưng chẳng liên quan gì đến cô cả.
“Chị dâu, chị giúp em trông nom Nam Bắc nhé.” Chương Vọng Sinh nhờ vả Huệ Trân, vợ của Lý Kỳ.
Huệ Trân thấy Hình Mộng Ngư xinh đẹp, chỉ là không thạo việc đồng áng, việc kiếm công điểm để có cơm nước ăn uống cũng là một vấn đề. Cô cũng không tiện nói gì về chuyện người ta chọn vợ nên cùng với Lý Kỳ hết lòng giúp đỡ cho hôn lễ này. Hình Mộng Ngư đã mất liên lạc với cha mẹ, Chương Vọng Sinh cũng không còn cha mẹ, những người ngồi ăn tiệc chẳng qua cũng chỉ là những người dân ở Nguyệt Hòe Thụ.
Tiếng kèn loa tưng bừng, vang dội, Nguyệt Hòe Thụ vô cùng náo nhiệt.
Ánh mắt Chương Vọng Sinh thỉnh thoảng lại tìm kiếm một bóng hình. Anh đang tìm cô. Nam Bắc không nói gì, cô cứ đứng đực ở góc tường như những người khác. Người ta xem náo nhiệt, ai đó tới hỏi chuyện cô cũng không hé răng.
Năm đó cô đến cũng là vào một bữa tiệc rượu, bây giờ sắp ra đi cũng là vào một bữa tiệc rượu. Khác biệt chẳng qua là một cái tiễn cũ, một cái đón mới mà thôi.
Chương Vọng Sinh cuối cùng cũng băng qua đám đông lại nói chuyện với cô. Cô thậm chí còn mỉm cười nhẹ với anh. Anh xoa đầu cô: “Đói chưa? Nhà bếp đang rán bánh tráng trứng đấy, có muốn ăn lót dạ trước không?”
Anh thật giả dối, đã đến lúc này rồi mà anh vẫn có thể dùng ngữ khí và thần thái như trước đây, anh vờ vịt cái nỗi gì chứ?
Tiếng người ồn ào, tiếng kèn loa cũng ồn ào. Chú sáu Mã ở phía xa hét lớn một câu: “Vọng Sinh!” Chương Vọng Sinh dường như còn muốn nói gì đó, anh nhìn cô một cái. Nam Bắc rất lạnh nhạt, cô đứng im không động đậy nhìn thẳng về phía trước. Những người xung quanh nói cô dâu sắp đến rồi.
Trái tim cô đột nhiên trở nên vặn vẹo. Cô ước gì Hình Mộng Ngư chết đi, chết ngay bây giờ. Cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, cô phải đứng đây nhìn chị ta cài hoa đỏ sao? Cô phải trơ mắt nhìn chị ta cùng anh ngọt ngào bái đường sao? Hừ, chẳng có bậc trưởng bối nào cả, họ đi mà bái quỷ đi.
Nam Bắc lại run rẩy. Cô vội vàng bỏ đi, đi ngay bây giờ, một khắc cũng không ở lại nổi nữa.
Trong đám đông rộ lên một trận cười ồ, cũng chẳng biết cười cái gì? Có gì mà đáng cười chứ? Đầu óc cô mụ mẫm đi về phía gian nhà chính, mọi người thì ùa ra ngoài nói là đi xem cô dâu.
Nhưng mọi người đột nhiên đứng sững lại. Chú sáu Mã nói: “Vọng Sinh, có người tìm cháu.”Vẻ mặt chú trông rất bí hiểm.
Chương Vọng Sinh bước ra ngoài vài bước, chỉ nhìn bóng người từ phía xa nhưng trong lòng anh đã uỳnh một cái. Theo bản năng mách bảo anh, đây là người đến tìm cô.
Đám người trong đội kèn loa cũng nhìn trân trân, tiếng thổi kèn im bặt.
Nguyệt Hòe Thụ đón tiếp hai người lạ mặt, là một cặp vợ chồng trung niên tầm chừng năm mươi tuổi. Có thể thấy người đàn ông lúc trẻ là một mỹ nam, tóc mai ông đã lốm đốm điểm bạc nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ và toát lên vẻ tinh anh. Người phụ nữ có làn da rất trắng, nhưng trên mặt bà đã có vài nếp nhăn. Nhìn cái biết ngay họ là người thành phố, không giống người ở Nguyệt Hòe Thụ. Đây là một loại trực giác cực kỳ chuẩn xác.
Chương Vọng Sinh nhìn thấy Lưu Phương Phương. Cô ấy đã uốn tóc, tinh thần trông rất tốt. Cô ấy đang nói gì đó với hai người kia, khi nhìn thấy Chương Vọng Sinh, cô ấy dường như hơi kinh ngạc với cách ăn mặc của anh.
“Cậu là đồng chí Chương Vọng Sinh phải không? Chào cậu.” Người đàn ông bước lại gần, ông hơi xúc động nắm lấy tay anh, rút ra một bản giấy chứng nhận tiếp đón.
“Vọng Sinh, đây là vợ chồng ông bà Lê Quân Hồng và Trần Sính Đình từ tỉnh lỵ đến. Họ đến để tìm một người, mà người này chắc chắn cậu biết.” Lưu Phương Phương nói bằng chất giọng vui vẻ, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi, chẳng giống cô ấy trước đây chút nào. “Hôm nay là đám cưới của cậu à?”
Chương Vọng Sinh nhìn những vị khách từ phương xa tới, anh hiểu rằng có những thứ vĩnh viễn không thể nắm giữ được nữa. Trong lòng anh vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, nhưng bề ngoài anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Mọi chuyện quá đột ngột, anh không hề có sự chuẩn bị tâm lý nào cả. Anh cũng chẳng nhớ rõ Lưu Phương Phương giới thiệu đôi vợ chồng này làm nghề gì, anh chỉ nhìn thấy một tấm ảnh cũ ngả vàng, trên đó là hình Nam Bắc lúc bốn tuổi, dáng vẻ gần như không khác gì năm cô đến nhà anh.
Anh cũng nhìn thấy bóng dáng Nam Bắc qua những nét trên khuôn mặt của Lê Quân Hồng.
Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh và hỗn loạn. Anh chẳng biết mình đã nói những gì, đại khái là nhanh chóng có người gọi Nam Bắc ra. Các xã viên vây quanh cô. Cô nhìn thấy một cặp vợ chồng xa lạ, họ ăn mặc lịch sự, giọng nói hơi có âm hưởng vùng miền khác, khí chất quá đỗi cao quý.
Các xã viên hân hoan bảo cô: “Cháu đúng là trứng phượng hoàng rơi vào ổ gà rồi, mau chào người ta đi.”
Chào ai cơ? Nam Bắc hoang mang. Mọi người tranh nhau nói với cô: “Đây là cha mẹ cháu đấy.”
Cô ngây người để người ta dắt tay, rồi lại bị sờ nắn, quan sát. Cặp vợ chồng kia rơi nước mắt. Nam Bắc chỉ cảm thấy kỳ quái, cô cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, nhưng chuyện đó cứ thế xảy ra.
Các xã viên bảo đến thật đúng lúc, hãy ở lại cùng ăn tiệc, đúng là hỷ sự trùng phùng.
Nam Bắc nghe cặp vợ chồng này liên tục gọi một cái tên mà cô chưa từng nghe qua. Cô máy móc nghĩ: “Điều này thì có liên quan gì đến mình chứ? Chẳng có ai yêu thương mình cả, hai người này là cha mẹ sao?” Cô quay người lại, ánh mắt tìm kiếm Chương Vọng Sinh. Chương Vọng Sinh đứng ngoài đám đông, anh nhìn cô, lặng lẽ bị mọi người ngăn cách.
“Dữ Thời, con còn nhớ cha mẹ không? Con nhìn cha này, lông mày của cha rất dài, hồi nhỏ con toàn thích bứt lông mày của cha thôi, con nhớ không?” Nước mắt Trần Sính Đình chảy ròng ròng, không ngừng v**t v* Nam Bắc.
Nam Bắc không nhớ. Cô ngẩn người hồi lâu rồi đột nhiên nhào vào lòng Trần Sính Đình: “Cha mẹ đưa con đi đi, vốn dĩ con cũng định rời đi rồi, chúng ta đi thôi, đi ngay bây giờ.”
Vợ chồng Lê Quân Hồng sững sờ. Họ đi tàu hỏa đến đây, qua mấy lần chuyển xe, ý định ban đầu là sau khi tìm được người sẽ hậu tạ chu đáo, ở lại nhà dân hai đêm rồi mới đưa cô đi.
Lê Quân Hồng định nói gì đó, Nam Bắc đã run rẩy hỏi: “Cha có mang theo đồ gì không?” Hai vợ chồng đều mang túi xách, bên trong đựng tiền và một số phiếu thịt, phiếu vải hiếm có.
Nam Bắc giật lấy chiếc túi, kéo khóa ra. Cô vơ hết tiền và phiếu bên trong, chen qua đám đông, nhét cả vào tay Chương Vọng Sinh. Sự hận thù và phẫn nộ lại bùng lên. Trước mặt tất cả người dân ở Nguyệt Hòe Thụ, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Trả anh đấy, Chương Vọng Sinh, đưa hết cho anh đấy, tất cả chỗ này đều là của anh! Anh nuôi tôi bấy nhiêu năm, coi như hôm nay xóa hết, xóa sạch hết nợ nần!” Cô ngẩng cao đầu, không để một giọt nước mắt nào rơi xuống, cô thậm chí còn cười, cười đến mức mắt đỏ hoe.
“Anh phát tài rồi nhé, Chương Vọng Sinh! Anh cầm lấy mà nuôi vợ anh, sau này còn nuôi con anh nữa. Tôi không nợ anh thứ gì hết, anh đừng hòng nghĩ là tôi nợ anh. Tôi không nợ nhà họ Chương điều gì cả. Cha mẹ anh chết rồi, anh hai anh cũng chết rồi, anh cũng chỉ là một con quỷ cô độc thôi. Không có tôi, những năm qua anh sống được cái thá gì chứ? Đừng tưởng tôi không biết anh hai anh có ý đồ gì. Nhận nuôi tôi làm gì hả? Biết mình là người đoản mệnh nên mới bắt tôi ở lại làm bạn với anh đấy! Anh hai anh còn lạ gì cái tính nết của anh nữa.” Cô thấy nước mắt của anh rơi xuống, cô càng cười dữ dội hơn, cô túm lấy Chương Vọng Sinh để mọi người xung quanh nhìn: “Mọi người nhìn anh ta xem, đàn ông con trai mà hở ra một chút là lại như đàn bà, khóc khóc khóc, khóc cho ai xem chứ? Chương Vọng Sinh, anh đúng là đồ hèn nhát. Tôi cuối cùng cũng có thể rời đi rồi, ai thèm ở lại nhà của các người chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi và anh căn bản không cùng một hạng người, tôi chịu đựng quá đủ rồi. Anh thấy chưa? Cha mẹ tôi đến rồi, tôi phải đi đây.” Cuối cùng cô cũng oà khóc nức nở, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ biết gào thét: “Tôi đi đây! Tôi với anh, với nhà họ Chương, cả Nguyệt Hòe Thụ này nữa, từ nay về sau không còn liên quan gì hết!”
Cô lảo đảo lách qua vai anh, nhào về phía vợ chồng Lê Quân Hồng. Có người ôm lấy cô, chính là Trần Sính Đình. Hai vợ chồng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bàng hoàng và xót xa trước cảnh tượng trước mắt.
Anh chẳng giải thích gì mà chỉ cúi đầu, van nài hai vợ chồng hãy đợi một lát.
Chương Vọng Sinh thẫn thờ đẩy đám đông ra, sải bước chạy vào trong nhà. Tim anh đập dồn dập giống như không còn là của chính mình nữa. Anh vịn vào mép bàn nghỉ vài giây rồi thu dọn con hổ nhỏ mà anh hai vẽ cho cô, những con cào cào, giỏ hoa anh tết cho cô, khăn tay và một vài món đồ lặt vặt cùng với vở văn, tập đề bài làm sai của cô… tất cả gom hết vào một chiếc hòm gỗ rồi ôm ra đưa cho cô.
Chiếc hòm định đưa cho Lê Quân Hồng, nhưng bị Nam Bắc giật lấy. Cô lạnh lùng nhìn Chương Vọng Sinh rồi hỏi mượn cha chiếc bật lửa.
Chiếc hòm rơi bộp một tiếng xuống đất khiến đám đông sợ hãi lùi lại vài bước.
Nam Bắc nhìn Chương Vọng Sinh với vẻ mặt cực kỳ tàn nhẫn. Cô châm lửa đốt tất cả mọi thứ, ánh lửa bùng lên, những món đồ kỷ niệm cũ kỹ ấy hóa thành những hạt tro bụi nhẹ bẫng, bay tán loạn về bốn phương tám hướng.
Ánh lửa ngăn cách hai người, anh ở đầu này, cô ở đầu kia. Cô không nhìn Chương Vọng Sinh thêm một lần nào nữa, cũng chẳng ngoảnh đầu lại mà quay lưng bước đi theo cha mẹ.
Đó là năm 1975, Chương Vọng Sinh mãi mãi ghi nhớ bóng lưng ấy của cô.