Tẩm gội xong, hai người ôm nhau nằm trên giường, nghĩ đến ngày chia ly sắp tới, cả hai đều không muốn ngủ.
Tạ Phi cảm thấy mình có ngàn vạn lời muốn nói với nàng, nghĩ đến Cao Trừng nói đã cho nàng uống thuốc vô dục, lại nghĩ đến mẫu tộc mình có bệnh thần kinh di truyền, y lại không có cách nào mở miệng, vừa đau lòng, vừa áy náy, cảm giác mơ hồ về tương lai, những cảm xúc gợn sóng tạo thành những trận chua xót.
Nỗi lòng ngổn ngang này không thể bày tỏ ra, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài.
Phải làm sao đây, y thích nàng nhiều đến mức dù biết mình không xứng với nàng nhưng vẫn không muốn buông tay.
Y không nói gì nhưng công chúa hiểu được trăn trở của y.
"Tạ Thành Vân, ta muốn hỏi chàng, sau khi từ Duyệt Châu về, chàng còn nguyện ý thành hôn với ta không?”
Y ôm cô vào lòng mà không biết nhận ra mắt mình đã đẫm lệ.
Tạ Phi cười chân thành: "Chờ ta về sẽ lấy Duyệt Châu làm sính lễ để cưới nàng."
Công chúa áp mặt vào ngực y, nhịp tim của y khiến cô cảm thấy an tâm và bình yên, nàng nghịch ngợm chọc vào ngực anh sửa lại: "Bây giờ không phải là sính lễ, phải gọi là của hồi môn."
Ngoài cửa sổ, trăng sao sáng trong, gió đêm cũng dịu dàng, hình như có tiếng chim hót líu lo trên cành, khung cảnh đã định ngày mai trời sẽ đẹp.
Tạ Phi nâng cầm nàng lên, hôn lên môi nàng.
“Ừa, là của hồi môn."
Sắp đến sanh thần của Tạ Phi.
Nhìn lại mấy chục năm bên nhau, Cao Trĩ tựa đầu lên vai Tạ Phi, bỗng tò mò hỏi: "Thành Vân, đời này chàng có gì nuối tiếc không?"
Tạ Phi nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu: “Đúng là có một điều nuối tiếc."
"Là gì?"
Nàng hứng thú hỏi, đứng dậy, ánh mắt sáng rỡ nhìn y, năm nay chàng nói không cần quà sanh thần gì nhưng Cao Trĩ vẫn muốn chuẩn bị một phần lễ vật cho y, có lẽ đây là một cơ hội.
"Năm Khánh Nguyên thứ hai mươi ba, chiêu đế triệu ta đến Hiện Đức Điện, hỏi ta có nguyện ý nên duyên cùng Gia Nghi công chúa không, lúc đó ta đã nói sai rồi."
“Nếu có thể quay lại lúc đó, ta sẽ nói: Thần khuynh mộ Gia Nghi công chúa, tạ bệ hạ thành toàn."
Tạ Phi nắm tay Cao Trĩ: "Dù sao bây giờ Trĩ nhi cũng biết nên cũng sẽ không tính là tiếc nuối."
Gió thổi trong tay áo, trăng sáng trong tay người, y chẳng còn gì để mong đợi hơn nữa, dù cho vật đổi sao dời cũng nguyện được tiếp tục bên nàng mãi mãi.
Đời này có nàng, nàng là tiếc nuối, cũng là viên mãn của y.
“Vào năm Vĩnh Bình thứ ba, hoàng đế thoái vị, truyền ngôi cho tỷ tỷ là Gia Nghi công chúa, sửa niên hiệu thành Gia Ninh. Kể từ khi nữ đế đăng cơ đã nâng cấp cả về văn hoá, giáo dục, quân sự, đồng thời chấn hưng trăm nghiệp, cho phép bá tánh nghỉ ngơi, tự chỉnh đốn gia cương. Sau cải cách biên chế, tổ chức khoa cử cho phép sĩ tử hàn môn được bước vào hàng ngũ trọng thần. Năm Gia Ninh thứ mười, nữ đế làm gương cho thiên hạ về nam nữ bình quyền, lập vương phu Tạ thị làm bình đế, nhị đế cùng nhau chấp chính. Trong đoạn thời gian dài, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, Đại Kỳ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp."