Cửa động căng trướng vì cự long ngày càng to ra, nhũ hoa bị y mút mạnh, tay y bóp vòng eo mềm mại của nàng, dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng, dục căn kia lại càng thêm cứng, bị tiểu h/uyệt của công chúa siết chặt làm lối vào càng thêm trắc trở, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ ra vào.
Hoa h/uyệt chợt phun ra một dòng mật dịch nóng hổi, sống lưng Tạ Phi tê dại râm ran, y nỗ lực cảnh cáo bản thân không được nổi điên làm tổn thương nàng lần nữa, khoái cảm bùng nổ làm y khó có thể nhẫn nhịn, giữ chặt eo nàng điên cuồng đưa đẩy mấy trăm lần.
"A ... "
Công chúa thở dốc, hai tay ghì chặt vai y, đột nhiên cao trào khiến hai tay nàng theo bản năng siết mạnh hơn, cảm thấy dường như vẫn ăn chưa đủ, muốn y cắm vào sâu hơn, dùng lực nhiều hơn.
Mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào tóc y, công chúa ấn đầu Tạ Phi lên ngực mình, hận không thể nhét toàn bộ bầu ngực căng tròn vào trong miệng y, nhưng đôi gò bồng đào của nàng quá đẫy đà, Tạ Phi há miệng khó khăn lắm ngậm được một nửa, bên dưới vẫn chưa từng ngừng lại, đong đưa kịch liệt, hai chân nàng không thể chạm đất, chỉ có thể quấn chặt eo y.
Cuộc ân ái cuồng nhiệt hôm nay đã mang đến cho cả người một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với trước đây, công chúa bị làm đến cao trào mấy lần, trên mặt đất còn đọng một bãi nước, da thịt hai người dán lên nhau ướt át dính nhớp, Tạ Phi thấy ánh mắt công chúa đê mê, hạ th.ân lại không nhịn được cương lên, q.uy đ/ầu đảo loạn trong thành vách, cọ xát mạnh bạo làm nhuy hoa đỏ bừng nở rộ.
Mỗi lần chạm đến hoa tâm, công chúa sẽ trào sóng tình á.i d.ịch, tiểu h/uyệt vừa tê vừa trướng, nàng nỉ non xin tha: "Thành Vân, nhẹ lại, ta không chịu được.”
Hô hấp Tạ Phi nặng nề, tiếp tục đẩy mạnh: "Chỉ sợ ta làm nhẹ một chút sẽ không làm công chúa tận hứng, lúc đó nàng lại không vui."
Tuy nói vậy nhưng y lại đột nhiên rút vật mệnh căn ra khỏi người nàng.
Hoa h/uyệt vốn đang được lấp đầy bỗng trống không, cảm giác trống rỗng ập đến, công chúa ngây thơ nhìn y, không hiểu sao y lại ngừng động tác.
"Muốn sao?"
Hai tay Tạ Phi xoa bóp bầu ngực mềm mại, đầu ngón tay nhẹ cào nhũ hoa, cơ thể công chúa vốn đã mẫn cảm, bị trêu chọc như vậy khiến hạ th.ân nàng liên tục trào xuân thuý.
“Ùm, muốn."
"Về giường làm tiếp nhé?"
Công chúa đỏ mặt gật đầu, bỗng Tạ Phi bế nàng lên, rõ ràng chỉ cần đi vài bước đã đến giường mà y lại cố tình đi lảo đảo làm hạ th.ân hai ngươi cọ xát nhiều hơn.
"Đừng vội, để ta ôm nàng làm một lát."
Đã không có điểm tựa, lại bị y vừa ôm vừa làm, công chúa chỉ có thể ôm chặt Tạ Phi, sợ không cẩn thận tuột khỏi tay y, Tạ Phi đưa đẩy lần sau lại đưa vào sâu hơn lần trước cho đến khi q.uy đ/ầu chạm đến tận hoa tâm, công chúa cảm thấy bụng nhỏ trương lên, giống như cảm giác sắp cao trào không kiểm soát được.
“Ưm ... Đừng ... Đừng như vậy."
Mặt công chúa chôn trong ngực y, giọng nói khàn khàn: "Thành Vân, mau buông ta ra, ta không chịu được nữa."
Y giữ chặt eo công chúa, bên dưới không ngừng đẩy đưa, mặc cho nàng có khóc lóc xin tha thế nào cũng không nghe, đột nhiên hoa h/uyệt bên dưới siết chặt dữ dội, chặt đến nỗi không còn chỗ cho c.ôn th/ịt dung thân, cảm giác vừa đau vừa ngứa ập đến, Tạ Phi không chịu nổi sự kích thích đó đã cắn lên cổ nàng, để lại một vết đỏ tươi.
"Muốn kẹp chết ca ca mới can tâm sao? Hửm?"
Y đặt công chúa đã xụi lơ trên giường, tách hai chân nàng ra, tiếp tục thọc vào rút ra hoa h/uyệt, nửa người công chúa ở trên giường, chân bị Tạ Phi kẹp dưới nách, eo nàng không còn chút lực nào, cửa động ở trạng thái thả lỏng mặc y điên cuồng cày
cấy.
Bên trong đường hoa ẩm ướt ngập tràn mật dịch, cắm đến đâu cũng lầy lội ẩm ướt, Tạ Phi giã vào thêm mấy trăm lần bỗng rút c.ôn th/ịt ra, hai tay tuốt thêm vài cái, t.inh d*ch nóng bỏng bắn lên bụng nhỏ mềm mại của công chúa ...