Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 77


Chương trước Chương tiếp

Đầu bút lướt qua nhũ hoa của công chúa, Tạ Phi ngẩng đầu hỏi nàng: "Công chúa, bị chính mình l.iếm có thoải mái không?"

 

Vẻ mặt công chúa mê mang không hiểu ý của y, cảm thấy ngực chợt lạnh buốt, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn: "Bây giờ ngươi có thể thả ta ra chưa?"

 

Tạ Phi hôn lên má nàng: "Thoải mái như vậy mà nàng không muốn tiếp tục làm với ta sao?"

 

Công chúa nghe xong lập tức cau mày, liên tục lắc đầu: "Không muốn!"

 

"Vì sao?"

 

"Chỉ có ...... Chỉ có Thành Vân ca ca mới có thể."

 

Vào khoảnh khắc đó, trong lòng Tạ Phi tựa như tuyết sơn sụp đổ, toàn bộ băng tuyết đều tan thành dòng nước ấm.

 

Công chúa đã say rồi nhưng dục căn của y vẫn ngẩng đầu gào thét.

 

Tạ Phi cởi trói cho công chúa, bế nàng về giường rồi kéo chăn đắp lên người nàng, sau đó y cũng nằm xuống bên cạnh công chúa, cảm giác thật kỳ diệu, rõ ràng y có thể lợi dụng lúc nàng ngủ muốn làm gì thì làm nhưng lại tình nguyện lặng lẽ nằm bên cạnh nàng.

 

Trong bóng đêm, Tạ Phi mò mẫm tìm tay công chúa, nắm tay nàng, ngay cả trong lúc ngủ cũng muốn mười ngón tay họ đan xen vào nhau.

 

Y đột nhiên lên tiếng, giọng nói thanh lãnh như đang hỏi nàng, lại như đang hỏi chính mình.

 

“Gia Nghi, sau khi lấy được Duyệt Châu, phương bắc thái bình rồi thì ta giao cả thiên hạ này cho nàng được không?"

 

Tạ Phi bước vào Nội Các, bỗng nhận ra toàn bộ mọi người đều đang kinh ngạc nhìn y.

 

"A, Tạ tể tướng, mặt ngài bị sao vậy?"

 

Tạ Phi nương theo ánh mắt của đồng liêu, sờ lên mặt mình, ba vết cào đã kết vảy.

 

"Trong nhà mèo nhỏ nghịch ngợm, không sao."

 

Y xua tay: "Tiếp tục nói chuyện Duyệt Châu, nhiều người như vậy mà vẫn không nghĩ được biện pháp nào tốt, ta nghĩ không bằng các ngươi cởi áo giáp về quê làm ruộng đi!"

 

Nhóm phụ tá: Chúng thần nguyện dâng ngàn cá khô làm cống phẩm, cầu xin mèo đại tiên có thể cào phá tướng hắn luôn không ???

 

.....

...

..

.

.

Sáng sớm hôm sau thức giấc, công chúa cảm thấy đầu hơi đau, ngực cũng đau, vừa ngứa vừa tê.

 

Một bàn tay đang tùy ý xoa bóp ngực nàng, phía sau có một vật cứng dán lên người mình, bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì!

 

Nàng cảm thấy máu trong người dồn lên đỉnh đầu, Tạ Phi ở phía sau nhận ra nàng đã tỉnh, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nàng: "Công chúa tỉnh rồi."

 

"Hôm qua ... " Cô cảm nhận giữa hai chân đau nhức nhưng lại không nhớ đã xảy ra chuyện gì, vừa định mới mở miệng hỏi thì Tạ Phi đã ngăn lại.

 

Dục căn dưới hạ th.ân y cũng đã thức tỉnh trỗi dậy đang đặt ở cửa động của nàng, trong lúc nàng ngủ bị y xoa nắn nên tiểu h/uyệt đã ướt đẫm, Tạ Phi nhét q.uy đ/ầu vào trong u cốc mềm mại: "Tối qua tha cho nàng, bây giờ nàng có nói gì cũng không thoát đâu."

 

"Chàng muốn làm gì?" Công chúa cảnh giác hỏi.

 

Giọng nói vừa thức giấc của Tạ Phi hơi trầm khàn khàn quyến rũ, lời nói y thốt ra lại làm tim nàng muốn ngừng đập vì xấu hổ.

 

“Tối qua công chúa tưởng bị người khác chơi mà chảy nước đầm đìa." Y cắn nhẹ lên bầu má non mịn của nàng như chó con đang chơi đùa với chủ nhân: "Ta tức giận, tức đến nỗi muốn ăn luôn công chúa."

 

Công chúa hồi tưởng lại chuyện đêm qua, chỉ nhớ mình có uống chút rượu, sau đó muốn ra ngoài thì bị chúng thị vệ cung nữ chặn lại, sau đó xảy ra chuyện gì thì nàng không nhớ được nữa.

 

“Công chúa uống nhiều rượu như vậy, nên phạt thế nào đây?"

 

Tạ Phi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, cầm nửa bình rượu còn dư mà công chúa uống tối hôm qua lên rồi ngắm nghía, thản nhiên nói: "Không bằng phạt công chúa uống hết bình này đi."

 

Nhờ mật dịch bôi trơn, miệng bình thon dài cắm vào hạ th.ân, đường hoa chợt lạnh lẽo, đồ sứ cứng ngắc dựa vào thành trong từ từ tiến vào sâu hơn, công chúa theo bản năng vặn vẹo cơ thể để kháng cự: "Không muốn."

 

Tạ Phi nắm chân nàng, kéo nàng về phía mình: "Công chúa đừng lộn xộn, bình sứ này rất mỏng manh, nếu nó vỡ ra trong tiểu h/uyệt non mềm của nàng thì khó mà lấy ra được, đến lúc đó tiểu h/uyệt bị xước, bên trong ẩm ướt như vậy không thể bôi thuốc được đâu."

 

Công chúa bị y dọa sợ cả người co lại, Tạ Phi nhận ra bình rượu trong tay bị hút vào thêm một chút, ánh mắt trầm xuống cháy lên dục hỏa nóng bỏng, cười sâu: "Xem ra cái miệng nhỏ nhắn bên dưới của công chúa cũng gấp không chờ được nữa."

 

Tạ Phi hơi giơ tay lên, đầu vòi bị hắn đẩy xuống dán vào phần thịt mềm nhạy cảm nhất.

 

"Ưm ... hừm ... "

 

Công chúa thở dốc, ngửi thấy mùi rượu nồng bốc lên, cảm giác như mình lại chìm trong cơn say.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...