Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 76


Chương trước Chương tiếp

Nàng tức giận cắn mạnh vào lưng y để thoát ra nhưng Tạ Phi dù đau đến mấy cũng không chịu buông tay.

 

Uống nhiều rượu như vậy, còn nhận nhầm hắn là loại nghịch tặc kia, Tạ Phi cảm thấy cơn tức giận sắp bùng phát.

 

"Nhìn cho kỹ, ta là ai." Nàng giãy giụa dữ dội, Tạ Phi đặt nàng lên bàn, nhéo má nàng để nàng nhìn cho kỹ.

 

Ý thức của công chúa đã mơ hồ, nàng chỉ nhớ được giây phút ý thức cuối cùng còn sót lại là nàng bị Hoàn Thừa bắt cóc, nàng khóc lóc lắc đầu: "Ngươi buông ta ra, buông ta ra!"

 

Vẫn không nhận ra y sao?

 

Rốt cuộc nàng đã uống bao nhiêu?

 

Tạ Phi cố gắng giữ bình tĩnh, đi tranh cao thấp với con ma men, chẳng lẽ y cũng điên rồi sao, trong khi hai người xô đẩy, ba móng tay của công chúa sượt qua mặt Tạ Phi để lại vết máu rõ ràng.

 

Lần này hắn đã thật sự hơi bực, tháo đai lưng mình ra trói chặt tay nàng.

 

Công chúa sức yếu không thoát ra được, vừa khóc vừa mắng y: "Tên phản tặc nhà ngươi, chờ Tạ Thành Vân quay về thấy ngươi trói ta như vậy nhất định sẽ giết chết ngươi."

 

Tạ Phi cảm thấy tim mình tựa như một quả bóng đang bị mèo con đùa giỡn, lúc thì tức giận, lúc lại cao hứng, mèo nhỏ say rượu chỉ mới nói vài câu đã làm tâm trạng y vui vẻ trở lại.

 

 

Y vén váy áo của công chúa lên, kéo nội khố của nàng xuống, tiếp tục trêu chọc nàng: "Vậy ư? Hôm nay ta không chỉ trói nàng lại, còn muốn chơi cho nàng khóc, để xem Tạ Thành Vân có thể làm gì được ta."

 

Tạ Phi đè nàng xuống bàn, đỡ hai chân nàng cố định lên vai y, công chúa không có cách nào đứng dậy được, hai tay lại bị trói, lúc nãy giãy giụa hồi lâu, bây giờ đầu óc bị men say chiếm lĩnh đột nhiên không còn chút sức lực gì, chỉ có thể nằm yên mặc y khi dễ.

 

Y chỉ cần dùng sức nhẹ đã xé toạc xiêm y công chúa, bầu ngực căng tròn phập phồng dưới chiếc yếm màu hồng nhạt, y tách hai chân nàng ra kiểm tra, cửa động công chúa đã sớm ướt đẫm.

 

Không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, rõ ràng mật dịch là do y trêu chọc câu ra nhưng Tạ Phi vẫn tức giận, cắn răng, đánh vào mông nàng: "Sao đây? Người khác muốn chơi nàng mà nàng trào ra nhiều nước cho hắn vậy hả?"

 

Mặc cho công chúa khóc lóc cầu xin ra sao, trong lòng y vẫn có một cỗ hoả khí không tên không thể nguôi ngoai.

 

Sợ vật dụng trên bàn làm đau công chúa, Tạ Phi giơ tay gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, nhưng khi nhìn đến cây bút lông thì liền dừng động tác.

 

Y cầm cây bút lên, nổi ý xấu quét quanh cửa động của công chúa, hình như chiếc bút lông màu tím này là y tặng cho nàng mấy năm trước.

 

Bút lông cọ qua cửa động, công chúa cảm thấy như có hàng triệu con kiến đang gặm nhấm ở đó khiến nàng ngứa ngáy không chịu nổi, nàng bất lực cắn môi, khuôn mặt đáng thương nhìn Tạ Phi đáng thương: "Ngươi buông ta ra, buông ta ra được không?"

 

“Không được." Y hơi dùng lực nhét đầu bút vào u cốc của nàng.

 

Bút lông mỏng nhưng hơi cứng, công chúa vùng vẫy muốn trốn nhưng lại bị Tạ Phi uy hiếp: "Tốt nhất là công chúa nên kẹp chặt chút, nếu bút này rơi ra thì ta sẽ cắm nguyên cây bút vào tiểu h/uyệt của người."

 

Hai mắt công chúa đỏ hoe, nỗi sợ hãi làm nàng ngoan ngoãn nghe theo, hạ th.ân dùng sức kẹp chặt cây bút không dám nhúc nhích.

 

Dài như vậy, nếu cắm cả cây vào không phải là muốn cắm chết nàng sao.

 

Kẻ tặc này quá ngoan độc.

 

Tóc tai công chúa hỗn độn vương lên án thư, vạt áo trước ngực mở rộng, hai chân trắng nõn kẹp chặt chiếc bút lông thon dài, cảm giác khó chịu làm chân nàng không ngừng run lên cọ cọ lên đùi hắn, như đang cố tình trêu chọc.

 

Trước hình ảnh mỹ nhân ngấm men say đầy quyến rũ, đột nhiên Tạ Phi cảm thấy bụng dưới căng cứng, dục căn của y lại bị nàng khơi dậy.

 

Y giơ tay định rút chiếc bút lông dưới thân nàng ra, nhưng công chúa nhớ kỹ không được để bút lông rơi xuống nên càng kẹp chặt hơn, Tạ Phi rút thử hai lần nhưng không rút ra được, y khẽ cười trầm thấp, xoa đầu nàng: "Tiểu cô nương buông ra đi rồi ca ca đổi cái khác lớn hơn cho nàng kẹp."

 

Không ngờ sau khi uống say công chúa lại ngoan ngoãn như vậy, người nàng thả lỏng, Tạ Phi rút cây bút ra, lông tím đã thấm nước ướt đẫm, chỗ ngòi bút còn vương chất dịch trong suốt khẽ lung lay sắp nhỏ giọt xuống.

 

Cuối cùng y cũng không thể nhịn thêm được nữa được nữa, đưa tay xé chiếc yếm trên người nàng thành từng mảnh




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...