Lúc trước hắn đã cự tuyệt phụ hoàng tứ hôn, rõ ràng chỉ có một lần, hay là sau này phụ hoàng lại muốn tứ hôn lần nữa?
Cao Trừng bất lực nhắm mắt, sau khi bình tĩnh lại, y quyết định để Cao Trĩ đối mặt với sự thật tàn khốc này.
“Tạ Thành Vân đã hai sáu tuổi rồi, ở tuổi này con cháu thế gia ai không có mỹ nhân đầy phòng, con cái vây quanh, trẫm cho rằng hắn cũng lưỡng tình tương duyệt với hoàng tỷ nên mới lựa chọn lẻ loi một mình. Năm ngoái trẫm đã đề cập chuyện này với hắn một lần, hỏi hắn có bằng lòng cưới hoàng tỷ của trẫm hay không
nhưng hắn đã từ chối."
Theo lễ chế nghiêm ngặt của Đại Kỳ, phò mã không được làm quan trong triều, Tạ Phi bây giờ quyền khuynh triều dã, sao có thể vì một nữ nhân mà từ bỏ quyền thế trên vạn người?
Thấy Cao Trĩ không có phản ứng, y lặp lại: "Hoàng tỷ, tỷ tỉnh táo lại đi, Bùi Lan ái mộ tỷ, lại xuất thân hàn môn, dù cho chuyện tỷ ..... tỷ và Tạ tể tướng bị hắn đã biết được, trẫm cũng dám bảo đảm hắn sẽ không dám nói một nửa lời."
Hai mắt Cao Trĩ đỏ lên, tất cả uất ức cùng rối rắm trong lòng chua chát trào ra, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Sao Cao Trừng không đau lòng cho tỷ tỷ của mình, mấy phen nguy nan đều là tỷ tỷ liều chết che chở y, ngày đại điển khoác áo long bào đăng cơ, tỷ tỷ nắm tay y đi từng bước một lên đài cao, rõ ràng tỷ tỷ cũng run run, nhưng vẫn cố trấn tĩnh an ủi y: "Trừng nhi đừng sợ, tỷ tỷ luôn bên đệ."
Tất cả người thân của họ trên thế giới này đều đã mất, chỉ còn lại hai người huyết mạch tương liên, chí thân chí ái.
Cao Trĩ không nhịn được nữa, dựa vào bàn khóc nức nở.
Hoàng tỷ khóc thương tâm, Cao Trừng chỉ nghĩ rằng nàng đau khổ vì tình, thoáng do dự nhưng vẫn tiếp tục nói tiếp, y không muốn vì những tin đồn vô căn cứ mà sinh ra hiềm khích với hoàng tỷ.
"Lúc trước có người khua môi múa mép trước mặt trẫm, nói Tạ Thành Vân lòng lang dạ thú, muốn đoạt ngôi vương nhưng sợ bị người mắng như Hoàn Thừa nên cố tình tiếp cận hoàng tỷ, sau này sẽ kiếm cớ phế trẫm đi, hắn cưới công chúa, danh chính
ngôn thuận cướp đi ta giang sơn của Cao gia."
Y không nói những người đó còn nói, nếu trưởng công chúa và tạ tể tướng sinh hạ một nhi tử, cũng sẽ để hài tử mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó hoàng tỷ tự nhiên hướng về Tạ Nguyên Phụ, còn nhớ gì đến tình nghĩa tỷ đệ.
Cao Trĩ không ngờ rằng những lời này vẫn truyền đến tai hoàng đệ, sự ẩn nhẫn và uất ức của nàng cũng trở nên vô nghĩa.
Nàng khóc không thành tiếng, kể hết mọi chuyện đã xảy ra khi Hoàn Thừa bức vua thoái vị, tiên hoàng đưa nàng chạy trốn đến Lộc Sơn, trước giờ Cao Trừng chỉ biết hoàng tỷ vì y đã chịu không ít tủi nhục, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới tất cả những
chuyện đã qua là do một nữ tử nhu nhược gánh vác hết thảy.
"Tạ Thành Vân, sao hắn dám làm như vậy!" Cao Thành nắm chặt tay thành nắm đấm, hai mắt đỏ lên: "Dám khi dễ hoàng tỷ của trẫm, trẫm sẽ giết hắn, dùng thiên đạo vạn quả chém hắn thành từng mảnh."
Nàng không ngờ Cao Trừng lại phản ứng như vậy, Cao Trĩ rất cảm động, nắm tay Cao Trừng, nói hết mọi tính toán của mình: “Chuyện Bùi Lan ngủ lại Trường Nhạc Cung là tỷ cố tình an bài, muốn chọc giận Tạ Phi mà thôi. "
Cao Trừng xâu chuỗi các sự việc lại, lúc này mới vỡ lẽ.