Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Trưởng công chúa ở Lốc Sơn hai ngày liền hồi cung.

 

Trên xe ngựa trước giờ khởi hành, Tạ Phi nắm lấy bàn tay thon dài của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa: "Khi trở về, ta sẽ nói với bệ hạ Gia Nghi nên có phủ công chúa của riêng mình."

 

Xưa nay chỉ có định hôn sự xong, công chúa mới có thể xây phủ bên ngoài.

 

Cao Trĩ cúi mặt xuống, khẽ "ừ."

 

Bên ngoài Trường Nhạc Cung, tiểu hoàng đế nghe hoàng tỷ trở về liền đích thân đứng ngoài điện chờ, nhìn thấy công chúa, Cao Trừng liền mỉm cười bước tới đón: "Hoàng tỷ đã về."

 

Cao Trĩ dẫn hắn vào cung, nhẹ giọng trách cứ: "Trời lạnh như vậy sao bệ hạ lại đứng bên ngoài."

 

"Trời giá rét nhưng hoàng tý vẫn thay mặt trẫm đi bái tế tiên đế tiên hậu, trẫm đợi tỷ ở bên ngoài một lát cũng có làm sao." Cao Trừng vừa nói vừa đưa tay nhận tách trà nóng mà Cao Trĩ đưa cho, sau khi Cao Trĩ cởi áo choàng ra, tay cầm tách trà của y

càng siết chặt.

 

Khi nàng hơi quay đầu lại, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh có dấu hôn đỏ tươi trên làn da trắng ngần.

 

Cao Trừng nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Hoàng tỷ, mấy ngày nay trẫm đang suy nghĩ sắp xếp vị trí mới cho Bùi đại nhân, ngài ấy quả là có tài, không duyên cớ lại bị giáng chức lại bị bắt ra ngoài kinh sưu tầm sách cổ, thật là không trọng dụng nhân tài."

 

Phản ứng đầu tiên của Cao Trĩ là từ chối, lấy Tạ Phi làm lá chắn: "Có vẻ không ổn lắm, đây là Tạ tể tướng an bài, tạm thời bệ hạ vẫn đừng nên động đến Bùi đại nhân."

 

Phản ứng của nàng nằm trong dự đoán của y, điều đó không phải đã xác minh suy đoán của mình sao? Ý nghĩ này làm Cao Trừng không vui, y tiếp tục thử: “Hoàng tỷ, trẫm muốn triệu hồi Bùi Lan trở lại là có tư tâm, nếu tỷ và y không thường xuyên tiếp

xúc thì làm sao có thể bồi dưỡng tình cảm."

 

Lần trước ... Không phải đã từ chối rồi sao?

 

Cao Trĩ cau mày: "Bổn cung và Bùi đại nhân làm gì có tình cảm mà bồi dưỡng."

 

Cao Trừng thở dài: "Lúc trước có ngoại tộc ở phương nam đến cầu thân, bây giờ phản quân ở phía bắc cũng như hổ rình mồi, trẫm không đành lòng gả hoàng tỷ đến những nơi đó nên muốn chọn phò mã tốt cho tỷ càng sớm càng tốt."

 

Tuy rằng không vui nhưng Cao Trừng cũng đang nghĩ cho mình, Cao Trĩ khẽ than: "Bệ hạ, người cũng nói Bùi đại nhân có tài, nếu trở thành phò mã thì không thể nhậm chức trong triều. Năm sau bệ hạ đã tự mình chấp chính, đây là thời điểm cần dùng người, chớ vì tỷ tỷ mà bỏ lỡ quốc sự.

 

Cao Trừng đã nói mấy câu mà thấy Cao Trĩ vẫn từ chối liền mất kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống.

 

"Không có Bùi Lan thì năm sau sẽ có trạng nguyên khác, nhưng hoàng tỷ, tỷ vẫn muốn tiếp tục lãng phí thời gian sao?" Cao Trừng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, "Bùi Lan thì đáng tiếc, Tạ tể tướng thì không đáng tiếc sao?"

 

Ba chữ này như sét đánh ngang tay, phản ứng của nàng không được tự nhiên: "Bệ hạ đang nói gì vậy? Chuyện này liên quan gì với Tạ tể tướng?"

 

Hôm nay Cao Trừng nhất quyết xé nát lớp màn kia, tức giận nói: "Hoàng tỷ, xin tỷ tỉnh lại đi, Tạ Thành Vân sao có thể bằng lòng từ bỏ chức tể tướng? Nếu hắn nguyện ý cưới tỷ thì sao lại từ chối tứ hôn hai lần liên tiếp?"

 

"Cái gì ... " Cao Trĩ đứng lên, không thể tin nổi hỏi: "Hai lần?"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...