- Thiên Phong! Ngày mai cháu sẽ cưới song kiều của Trần phủ, trong nhà đã chuẩn bị xong cả chưa?
Lục Thất ôn tồn nói:
- Đã chuẩn bị xong hết cả rồi ạ!
Vương Nhị phu nhân nghiêm mặt nói:
- Thiên Phong! Hôm nay bảo cháu đến đây ngoài việc xem mặt ra thì thím vẫn còn một chuyện muốn nói với cháu.
Lục Thất ngẩn người ra, ôn tồn nói:
- Xin thím cứ nói!
Vương Nhị phu nhân nghiêm mặt nói:
- Chuyện là như thế này, để tránh sau này Triệu Huyện thừa và Tống phủ thù hận chúng ta, lý do Trần Tuyết Nhi hủy hôn là bị thổ phỉ làm nhục, lý do này là tổn thương rất lớn với Tuyết Nhi, cũng vì thế mà Tuyết Nhi chỉ có thể dùng danh phận thị thiếp xuất giá cùng Tương Nhi. Để bù đắp cho Tuyết Nhi, thím hy vọng ngày mai cháu sẽ dùng hai kiệu hoa giống nhau đến đón dâu, đồng thời sau khi thành thân cũng nói cho Tuyết Nhi rằng cháu tin cô ấy vẫn còn trong trắng, sau này cũng phải đối tốt với cô ấy nữa.
Lục Thất nghe xong thì trong lòng rung động, trong lòng lập tức xuất hiện hình ảnh Trần Tuyết Nhi với đôi mắt đẹp lông mi cong, mũi cao môi son, xinh đẹp tuyệt trần. Lý do hủy hôn là bị thổ phỉ làm nhục thật sự quá tàn nhẫn với Trần Tuyết Nhi rồi.
Hắn trầm tư một chút, gật đầu nói: