- Muội năm ngày rồi chưa gặp cô cô, chuyện gần đây của Chu phủ muội nào có biết, chuyện tỷ nói, có phải là phu nhân lệnh cho cô cô của muội đưa sổ sách qua không?
Thương Nhi nghiêm mặt nói:
- Không phải, Hạnh Nhi nói là Tân di nương chủ động đưa đến.
Tân Vận Nhi hạ giọng nói:
- Thương Nhi, muội đã rời khỏi Chu phủ, chuyện của Chu phủ tỷ không nên đến hỏi muội.
Thương Nhi dịu dàng nói:
- Vận Nhi, muội đã rời khỏi Chu phủ, nhưng chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, chuyện này có mức kì lah, lão phu nhân luôn nghiêm cấm hai vị phu nhân nhúng tay vào việc quản lí tài vụ của Chu phủ. Nhưng Tân di nương bây giờ lại dám gạt lão tổ tông giao quyền sở hữu tài sản cho phu nhân, trong chuyện này nhất định có nội tình, muội chắc chắn biết, muội có thể nói cho tỷ biết được không?
Tân Vận Nhi vẻ mặt đờ đẫn, hạ giọng nói:
- Hạnh Nhi là tỳ nữ bên người phu nhân, điều nên biết Hạnh Nhi đều biết, tỷ hỏi muội chuyện Chu phủ, muội sao dám nói xằng bậy, tỷ vẫn nên dùng chút bạc hỏi Hạnh Nhi thì hơn.
Mặt Thương Nhi khẽ biến, quay đầu nhìn về phía khác suy nghĩ, một hồi lâu mới hạ giọng nói:
- Vận Nhi, đây là nguyên nhân muội nóng lòng muốn gả đi hay sao?
Tân Vận Nhi do dự một chút hạ giọng nói: