Lục Thiên Hoa cũng vui mừng, cười nói:
- Cửa hàng này không tệ! Nhưng Tiểu Thất này, hình như đệ mua hơi vội, nếu như thương lượng kỹ một chút thì chắc chắn có thể bớt được chút. Bởi vì huynh thấy ông chủ đó rất muốn bán.
Lục Thất lắc đầu, mỉm cười nói:
- Đại huynh! Nếu như huynh là chủ cũ của cửa hiệu này, ban đầu huynh bỏ ra một trăm hai mươi lượng mua cửa hiệu, bây giờ đệ chủ động bày tỏ muốn mua cửa hiệu này, huynh có thể bán thấp hơn với giá cũ không?
Lục Thiên Hoa ngây người ra, Lục Thất lắc đầu nói:
- Đại huynh chắc chắn sẽ không bán đâu, vì chủ tiệm không chủ động muốn bán. Thấy có người muốn mua thì ông ta sẽ càng không hạ giá bán, chúng ta càng mặc cả với ông ta thì ông sẽ càng cảm thấy cửa hiệu của mình đáng giá. Lúc đó, chúng ta có bỏ ra một trăm năm mươi lượng cũng không có được cửa hiệu này. Nếu như ông ta nhìn ra chúng ta muốn có hiệu thuốc này thì hôm nay có bỏ ra hai trăm lượng cũng không mua được nó đâu.
Lục Thiên Hoa nghe xong như thoáng có chút suy nghĩ, gật đầu nói: