- Tỷ tỷ! Đệ chưa từng tiếp xúc với người tên là A Á đó, đệ thật sự đã gọi tên người đó sao?
Ninh Nhi nhìn bộ dạng không giống đang giấu diếm gì của Lục Thất, chuyện này dường như cũng không cần phải giấu, trong lòng Ninh Nhi đột nhiên dấy lên một suy nghĩ. Nàng nhớ là khi Lục Thất còn nhỏ, hắn ta dường như bị trúng tà một lần, tiếng la thất thanh của Lục Thất đêm đó thật kinh hãi, nhưng không phải là những lời nói xằng nói bậy bị trúng tà trong đêm được. Loại trúng tà này kiêng kỵ nhắc lại ký ức của người bị trúng tà, như vậy sẽ rước thêm tai họa thôi.
Trong lòng nàng ta sợ hãi, vội nói:
- Đệ đừng nghĩ nữa, có lẽ là ta nghe nhầm!
Lục Thất sửng sốt, gật đầu, ôn hòa nói:
- Đệ không nhớ nổi, sau này có lẽ sẽ nhớ được người tên là A Á đó là ai.
Ninh Nhi giơ tay sờ hai má của hắn, quan tâm, dịu dàng nói:
- Nếu như không nhớ được thì đừng nhớ nữa!
Lục Thất gật đầu, tâm trí chuyển sang chuyển khác. Nghĩ trong chốc lát, hắn ôn tồn nói:
- Tỷ tỷ! Đệ quên nói cho tỷ nghe chuyện này. Hôm nay, à phải là sáng hôm qua, đệ đến huyện nha làm việc thì tạm thời được bổ nhiệm làm Huyện Úy hộ quân của huyện Thạch Đại, chuyên trách hộ tống thuế lương thực.
- Thật sao? Đệ được làm Huyện Úy Thạch Đại sao?