- Công tử, độc thương này thế nào mà có?
- Là bị người ám toán.
Lục Thất ôn tồn nói.
Tiểu Vân bắt lấy cánh tay phải của Lục Thất nhìn kỹ vết thương, khuôn mặt xinh đẹp chợt tái nhợt.
- Làm sao vậy, nàng nhận biết độc thương này à?
Lục Thất thấy sắc mặt nàng, trong lòng liền biết không ổn.
- Công tử, vết thương này dường như là do thi trùng độc gây ra.
Tiểu Vân thì thào sợ hãi nói.
- Thi trùng độc?
Lục Thất nghe xong lòng trầm xuống, hắn không biết thi trùng độc là loại độc gì, nhưng cái tên cũng đủ nói lên nó đáng sợ cỡ nào.
- Công tử, ngực của chàng có cảm giác tê tê không?
Tiểu Vân nhỏ giọng hoảng sợ hỏi.
- Không có, trên người ta không có bất kỳ cảm giác gì khác thường.
Lục Thất tự xem xét, sau đó nhíu mày đáp.
Tiểu Vân nghe xong đôi mắt đẹp sáng ngời, vội cẩn thận kiểm tra trước ngực sau lưng của Lục Thất, lại nhìn cánh tay bị thương, cuối cùng kinh ngạc nói: