- Lão gia, người cưới thiếp không vui sao?
Lục Thất bình tĩnh nhìn Vương Cầm Nhi, ôn tồn nói:
- Ta rất vui, bởi vì lòng của ta từng khát vọng có được nàng, nhưng ta cảm thấy chúng ta lấy nhau quá gấp gáp, dường như giữa chúng ta thiếu cái gì đó.
Vương Cầm Nhi mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt tươi cười, thấy Lục Thất thần thanh khí sảng không hề có một chút dục niệm.
- Giữa chúng ta chính là thiếu tình yêu.
Vương Cầm Nhi cười nhẹ nhàng nói.
Lục Thất ngơ ngác một chút, quay đầu ngẫm nghĩ lại dịu dàng nói:
- Cầm Nhi, chúng ta cầm tiêu hợp tấu, tương đối gần gũi, cho nên ta cũng không cảm thấy giữa chúng ta thiếu tình yêu, mà là có một điều gì đó vô hình, đang áp chế chúng ta khiến chúng ta không thể yêu.
Vương Cầm Nhi ngẩn ra, lông mi hơi nhíu lại nói:
- Chàng nói một điều gì đó vô hình là chỉ bối phận khác biệt hay sao?