Mà lúc Tĩnh Du tiên tử dưới sự giúp đỡ của Hà Ngọc Khiết nâng mông lên thoát ra thì sự ma sát đó cũng kích phát ham muốn trong Lăng Phong, khơi dậy tính cuồng dã hùng dũng của “tiểu Lăng Phong”.
Sợ đầu sợ đuôi thì không phải đại trượng phu! Là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì sao? Bộ nữ nhân của Ngọc Nguyêt hồ thì không phải là nữ nhân sao? Nếu là nữ nhân vậy thì ta là một nam nhân, đi yêu một nữ nhân thì có sao? Huống chi tình cảm của ta đối với nàng ấy là thật lòng, bộ yêu một người là có tội sao? Bản thân ta không cần phải sợ chuyện đơn giản này như sợ trời đất sụp đổ, không cần giống một con rùa đen trốn tránh. Chỉ cần sau này ta làm cho nàng thật sự hạnh phúc là được rồi! Còn nếu như nàng không thể thông cảm mà muốn giết ta thì ta cũng không có gì hối tiếc.
Là nam nhân thì nên dũng cảm đối mặt!
Vừa nghĩ tới đây Lăng Phong liền thông suốt toàn bộ, hắn mở bừng mắt bắn ra hai đạo kim quang như hai lưỡi kiếm sắc bén xé rách trời xanh, làm cho yêu ma cuồng loạn trong thiên địa cũng phải chấn động!
Kim quang thần kỳ lóe lên trong phút chốc rồi biến mất, ánh mắt của Lăng Phong lần nữa khôi phục sự thanh tỉnh và nhu hòa, chỉ thấy hắn khoan thai từ từ ngồi dậy.
“A…!”