“A!”
Nàng vừa hồi phục ý thức thì liền nhớ đến một khắc trước khi mình hôn mê, nàng kinh hãi đến cực điểm hét ầm lên sau đó hướng đôi mắt dễ thương nhìn quanh. Tâm hồn người thiếu nữ căng thẳng vô cùng, nàng rất sợ nhìn thấy vết máu tươi dính trên giường gối, đó đúng là thảm kịch của nhân gian.
A!”
Lại một tiếng hét nữa vang lên, nhưng lần này lại mang ý nghĩa khác, chỉ thấy hai áng mây hồng trong chốc lát giăng đầy khuôn mặt ngọc của Hà Ngọc Khiết. Thì ra là lúc nàng quay đầu sang nhìn thì thấy Lăng Phong và Tĩnh Du tiên tử ôm nhau vô cùng thân mật nằm đấy. Mà trên mặt Tĩnh Du tiên tử lại mang theo nét cười thỏa mãn, dung mạo điềm tĩnh động lòng người, Lăng Phong thì cũng đang chìm vào trong mộng đẹp, khóe miệng vẫn còn hơi nhếch lên khoe ra nụ cười xấu xa đầy mị lực.
“Tại sao có thể như vậy a?”
Hà Ngọc Khiết trừng đôi mắt dễ thương ra nhìn một cách không dám tin, trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng vừa mới đây tình cảnh vô cùng bi thảm, sao vừa mới tỉnh dậy thì lại thành một màn ấm áp hạnh phúc…