Lăng Phong từ phía Bắc nhắm đến một sơn lộ không người đi lại, không nghĩ rằng các con đường trên núi đều rất rộng rãi và nhiều ngã rẽ, hiện lại đang là buổi tối nên khó có thể phân biệt đường đi, Lăng Phong cũng bất giác rời xa khỏi đường quan đạo, đến khi nhận ra chỉ có thể cười khổ một tiếng: "Nguyên lai nơi này đã cách đại lộ khá xa, xem ra nếu như phía trước không có khách điếm vậy bản thân ta chắc phải nghỉ ngoài trời một đêm rồi!"
Cũng may lão Thiên khai nhãn, đi thêm được vài dặm thì thấy mờ mờ ảo ảo dưới sườn núi là một sơn trang, Lăng Phong chạy vội tới, chỉ thấy trên cửa có bốn chữ lớn "Hao Mai Sơn Trang". Lăng Phong trưởng thành tại Hàng Châu, nhưng chưa bao giờ nghe đến cái tên sơn trang này, xem ra đã đi lạc khá là xa rồi.
Nhưng cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, Lăng Phong lập tức tiến lên gõ cửa, một lát sau thấy có một lão nhân ra mở cửa Lăng Phong liền nói: