- Mẫu thân, tâm tư của người ta hiểu.Nhưng là sự cô đơn tương tư những ngày qua thật sự quá khổ sở, ta một ngày cũng không muốn ở lại Hoa Sơn thẫn thờ nữa. Ta chỉ muốn theo Lăng Lang, vô luận là đi đến nơi đâu ta đều cam tâm tình nguyện.
- Ta biết rõ, nhưng vì tương lai sau này, thời gian tới hai ta phải nhẫn nại tiếp tục chờ đợi ở nơi đây.
- Còn phải đợi bao lâu.
- Ta cùng Lăng Lang đã bàn bạc rồi, đợi cuộc chiến với Hồ Điệp Môn kết thúc sẽ để hắn quay về Hoa Sơn. Đến lúc đó chúng ta hiệp trợ hắn thanh trừ Lục Thanh Phong ra khỏi Hoa Sơn, khi đó chúng ta có thể bên nhau hạnh phúc vô câu vô thúc.
- Như vậy cũng tốt, từ giờ đến đại chiến cũng chỉ còn gần hai tháng.
- Ngươi minh bạch là tốt rồi. Lăng Lang thật sự là trời sinh dị bẩm, thật sự là khắc tinh của nữ nhân, nữ chân nào có thể là đối thủ chứ? Phải nhiều người mới có thể đối phó được sao?
- Mẫu thân, người cứ yên tâm đi, ta nghe Phi Nhi nói hắn hiện tại có bốn mươi năm mươi người nương tử a.