Tần Thục Phân kín đáo hướng về phía Lăng Phong nháy mắt, ý bảo hắn tuân theo ý tứ của Nam Cung Hiên.
Lăng Phong gật đầu. Nghĩ thầm chính mình mà ngồi đợi ở nhà đích xác là rất buồn bực, lúc này dắt Tây Môn Đình Đình cùng đi dạo bên trong thành Hàng Châu thật thích thú.
Tây Môn Đình Đình được gả cho người chồng trong mộng, mới làm nàng dâu, dọc đường đi vui vẻ không thôi, cảm giác trên đời mọi sự đều tốt đẹp.
Lăng Phong cố ý hỏi:
- Đình Đình, chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Tây Môn Đình Đình đỏ hồng đôi má phấn:
- Nói cho chàng nghe, thiếp cuối cùng thực hiện được giấc mộng gả cho chàng, tất nhiên là vui vẻ rồi…"
Lăng Phong cười nói :
- Đúng thế không? Nếu như ta muốn xin với nàng một điều?
Nàng kiều mỵ liếc mắt nhìn Lăng Phong một cái, thân thiết hỏi:
- Chàng muốn điều gì?"
Lăng Phong cười hì hì nói:
- Chính là muốn nàng vì tướng công mà sinh mười đứa…tám đứa cục cưng.."
/Tây Môn Đình Đình hung hăng nhéo trên người Lăng Phong một cái, yểu điệu sẳng giọng nói:
- Chàng xem ta là heo nái hả? Không được!"
Lăng phong một mặt cười nói:
- Đình Đình, ta nghĩ như thế là tốt nhất, nếu nàng không sinh, thì phải tìm cho ta tiểu lão bà để sinh nha?"
Tây Môn Đình Đình kiều mỵ hứ một tiếng, ra bộ dáng không đáp ứng, nói:
- Thiếp đâu đã nói không chịu sinh. Huống chi, bất hiếu nhất là không có con. Thiếp nhất định sẽ sinh đứa con cho chàng! Nhưng sẽ là không thể sinh mười hay tám đứa…Nếu mà như vậy hóa ra mổi năm đều phải sinh con sao?"
- Nếu như mỗi ngày chúng ta đều phải làm việc, thì tại sao không thể hàng năm sinh con hả?!" Lăng Phong cười xấu nói.
- Đồ xấu xa…! Tây Môn Đình Đình mắc cở đỏ mặt đánh Lăng Phong.