Tây Môn Đình Đình khẻ "hư" một tiếng, thấy Lăng Phong thò bàn tay ma quái ra, liền vùi đầu vào trong lòng phu quân vặn vẹo không thôi. Lăng Phong ôm lấy người nàng mang đặt lên giường, cúi đầu hôn lấy hôn để. Tây Môn Đình Đình tay chân xụi lơ mặt mày ửng đỏ, cảm thụ được hùng phong của Lăng Phong, rung giọng nói:
- Tướng công, chàng…"
Lăng Phong biết rõ Tây Môn Đình Đình đã không chịu nổi "…" vì vậy mỉm cười nói:
- Hay là đi bái kiến cha mẹ nha? Chỉ là trước hết để ta hôn cái miệng nhỏ của nàng."
Nói xong cúi đầu hôn lên chiếc miệng nhỏ của nàng.
Tây Môn Đình Đình thỏa mản trong lòng nhẹ nở nụ cười, thân mình nhẹ nhàng uốn lượn.
Lăng Phong nhìn thấy dục hỏa lại bốc lên, hung hăng kéo nàng lại nói:
- Hảo nương tử, nàng lại trêu chọc tướng công, bằng không ta quyết không buông tha nàng!"
Tây Môn Đình Đình sợ tới mức tuột khỏi chiếc giường, biết rỏ nếu lại bắt đầu, nhất định sẽ không dừng lại được mà mình thì làm sao chịu nổi đây? Lăng Phong thuận thế cũng nhảy khỏi giường, nhưng vẫn nhất trụ kình thiên (một cột chống trời).