Hồ đồ với Lăng Phong, tự mình chẳng hiểu mình có phải là hiệp nữ nổi danh trên giang hồ không? Lại có người chồng danh mãn giang hồ? Gia đình chồng lại là Mộ Dung thế gia oai danh hiển hách?
Việc này làm sao cho tốt đây? Nghĩ tới nghĩ lui chẳng ra được cách nào cho thỏa đáng, trong lòng không khỏi tự mình oán trách! Nàng phiền nảo ngồi dậy, đột nhiên phát hiện Lăng Phong đang quỳ trước mặt mình!
Lăng Phong vừa thấy nàng ngồi dậy, lập tức nước mắt tuôn rơi hướng tới nàng chịu tội, lắp bắp nói năng lộn xộn:
- Ngọc Quân! Nàng giết ta đi! Ta không phải là người, một người đã cứu ta, mà ta lại đối với nàng đáng chết, tự ta..tự ta..một mình ta đáng chết."
Thực ra Thẫm Ngọc Quân chưa nghĩ đến trách tội Lăng Phong, nghĩ tới nghĩ lui hắn không có dùng sức mạnh chỉ là tại mình, lại thấy bộ dáng Lăng Phong hối hận tự trách không khỏi sinh ra một tia nhu tình thương xót.