- Ngươi chính là tam thiếu gia của Nam Cung thế gia. Khi ta kết hôn, phụ thân ngươi còn mang ngươi đi dự hôn lễ cơ mà, khi đó ngươi vẫn còn là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, không ngờ mới đó mà đã trưởng thành như vậy rồi, so với ta còn cao hơn nhiều."
- Hả? Ngươi đã kết hôn rồi sao?" Lăng Phong than thở ra vẻ rất thất vọng.
- Xem ra quả thật là ngươi không nhớ gì cả". Trầm Ngọc Quân thở dài nói:
- Nhưng mà chỉ cần ngươi còn sống với lại võ công của ngươi tiến bộ rất nhiều, Nam Cung lão gia nhất định sẽ rất vui. Đúng rồi, ngươi nhớ lại xem mình quay trở lại từ đâu?"
Lăng Phong lắc đầu nói: