Đánh xong rồi, hắn mới nhớ tới thân phận của nữ nhân này đặc thù, xem chừng sẽ muốn liều mạng với hắn.
Liều mạng thì liều mạng, ai sợ ai!
Chu Hằng dứt khoát cười, nói: - Làm bà già sống mấy vạn năm rồi, cảm giác không tệ!
Bà già? Cảm giác không tệ?
Sắc mặt Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lúc xanh lúc đỏ một hồi, từ lúc nàng có trí nhớ đến nay đã được Đông Linh Thiên Tôn thu làm đệ tử, thân phận vô cùng cao quý, nào có từng bị người đùa giỡn như thế? Ngay cả con lừa đen đê tiện đùa giỡn ngoài miệng cũng làm nàng giận dữ, càng huống chi là bị nam nhân trực tiếp đánh vào mông.
Đánh xong còn chưa tính, còn muốn bình phẩm rõ ràng?
Nguyệt Ảnh Thánh Nữ ánh mắt phun ra lửa, hiện tại, nàng quả thật muốn giết người!
- Thánh nữ! Ngay lúc này, ba người Tán Hoa bà bà từ xa đạp không đến đây, lúc trước bọn họ xuyên qua hang động lớn liền bị phân tán, cũng may không cách quá xa, đã tìm được đến đây.
- Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi! Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không để ý tới, hiện tại nàng chỉ còn một ý nghĩ, chính là giết tên có gan sàm sỡ nàng.
Ầm, nàng đánh ra một chường, sóng lực lượng tuôn trào.