Bởi vì nó hướng vào trong hang mà bọn họ lao ra, nếu không chống lại quán tính bay, mà đi xuôi theo dòng, hiện tại đã có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
- Đi! Một người một lừa bắt đầu tiến tới, nhưng không lâu sau, hai người đồng thời khựng lại. Vù, một bóng người xẹt qua bên cạnh bọn họ, nhanh như ánh sáng, nháy mắt biến mất.
- Đằng sau cũng có người đi vào! Bọn họ nhanh chóng phản ứng lại.
- Kỳ quái, rõ ràng chúng ta tiến vào đầu tiên, làm sao còn có người chạy qua mặt chúng ta được? Con lừa đen kỳ quái nói.
Chu Hằng không rên một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ là chuyện gì, nhưng hắn mà nói ra thì nhất định sẽ bị con lừa miệng lưỡi độc ác này dìm chết, hắn không hạ tiện như con lừa này, không muốn bị con lừa đen châm chọc khiêu khích.
- Đừng kỳ quái nữa, chúng ta đi mau, miễn cho bị bỏ lại quá xa, bị người ta cướp mất bảo vật!
Con lừa đen vô cùng tham lam bảo vật, vừa nghe liền lập tức bỏ qua tò mò, tung bốn vó mau đuổi theo.
Tuy rằng trước mắt tạm thời rơi lại sau, nhưng Chu Hằng cũng không quá lo lắng, bởi vì trừ kẻ có thể chất biến thái như hắn ra, ngay cả lão tổ Thần Anh Cảnh xuyên qua lối đi này cũng phải trả giá cực lớn!
Không đến mức thảm như con lừa, nhưng khẳng định phải cần thời gian nhất định để khôi phục nguyên khí.