- Con lừa! Ngươi đau xót cái gì?
- Của ngươi chính là của bổn tọa, bổn tọa... chính là của bổn tọa, đương nhiên đau lòng!
Đối mặt với tính vô sỉ của con lừa đê tiện này, Chu Hằng thật không có lời nào để nói, chỉ có thể vươn một cây ngón giữa tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ. Con lừa đen thì lại lắc lắc cái mông về phía hắn, vung vẫy cái đuôi đồng dạng tỏ vẻ khinh miệt.
Sau khi luyện hóa xong tinh khí sinh mệnh của Hổ Đầu Mãng, Chu Hằng cách Khai Thiên tam trọng thiên chỉ có một bước xa.
- Chu tiểu tử! Chúng ta lại đi làm một khoản mua bán lớn! Con lừa đen thần thái phấn chấn, nói.
- Mua bán cái gì?
- Đi tiếp tới phía trước chính là địa bàn của Ba Hình Thú, tên to xác kia đang canh chừng một gốc cây Khởi Phượng Thảo, sắp thành thục! Con lừa đen vừa nói, miệng vừa chảy đầy nước miếng.
- Nói rõ hơn một chút xem! Cũng không phải mỗi người đều là nhân vật lớp người già sống mấy vạn năm giống như con lừa đê tiện ngươi này! Chu Hằng trừng mắt một cái nói.