Hắn không thể nào vẫn luôn làm bảo tiêu cho bọn họ!
Tiêu Họa Thủy thì trang điểm lộng lẫy, làm thiên kim hào môn, nàng thích nhất là loại yến tiệc này, làm cho nữ nhân toàn trường ảm đạm kém sắc, làm cho mỗi một nam nhân thần hồn bay bổng, đây là nguồn động lực của nàng, làm cho nàng tràn đầy hư vinh.
Nàng thay một bộ váy dài ngực thấp, bên dưới chiếc cổ thon thả như thiên nga lộ ra cả mảng lớn da thịt trắng tuyết, mơ hồ thấy được hai đoàn tròn trịa nhô lên, mịn màng như tơ lụa, phản xạ ánh sáng trắng như ngọc, đủ làm mù mắt người nhìn!
Chu Hằng nhìn thấy không hài lòng, ra lệnh nàng đổi một bộ quần áo "dày" một chút. Dù cho Tiêu Họa Thủy là nữ nô của hắn, hắn cũng không muốn để nam nhân khác nhìn thấy những cảnh xuân này.
- Nam nhân nhỏ mọn! Tiêu Họa Thủy không thay đổi quần áo, mà lấy một chiếc khăn lụa che khuất ngực, như ẩn như hiện, vừa lộ ra phong tình vô hạn, lại không lộ ra cái gì, chỉ có kích thích nam nhân ảo tưởng mà thôi.
- Vừa lòng chưa? Nàng thông qua gương đồng liếc xéo Chu Hằng, đang dùng son bôi lên môi, càng thêm kiều diễm, sáng chói mắt người.