Nhưng bây giờ nó lại thành cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn, nếu Chu Hằng không buông tay, hắn khó mà thoát được một kiếp!
Chu Hằng cười ha ha, nói: - Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng điều này không cần ngươi phải ló
Ầm!
Hắn đánh ra một quyền, ngực của Lục Kỳ Quảng liền lõm xuống, miệng thì phun máu dữ dội, lẫn lộn một ít thịt nát, đó là nội tạng cũng bị đánh nát.
- Đánh chết lão khốn kiếp này! Tiêu Họa Thủy ở bên cạnh vỗ tay hét to.
Vừa rồi nàng thiếu chút nữa lo lắng chết, hiện giờ vai mạnh yếu chuyển đổi, cuối cùng nàng mới thở ra. Còn lão già này dám khiến nàng lo lắng muốn chết, tự nhiên là tội không thể tha!
Lục Kỳ Quảng cực giận, có bao giờ hắn lại bị một tiểu bối Sơ Phân Cảnh chỉ vào mũi mắng như thế, nhưng bây giờ tình thế người ta mạnh hơn, hắn khó chịu không phục thì sao? Lúc trước thực lực của hắn mạnh nhất, có thể đè đầu Chu Hằng mà đánh, nhưng bây giờ hắn có thể làm gì?